Mới 3 năm sau cưới, sự thay đổi chóng mặt của chồng khiến tôi chao đảo (Phần 4)
Thế nhưng khi tôi chủ động, chồng tôi lại đẩy tôi ra. Anh nói tôi không được làm thế, nhỡ vết mổ bục ra thì khổ.
Khi con được 5 tháng, tôi gợi ý "chuyện ấy" với chồng. Bạn bè tôi bảo sinh mổ thì chỉ cần giữ khoảng 3 tháng là được rồi, không cần phải giữ quá lâu như thế. Vợ chồng mà không có chuyện đó thì dễ mâu thuẫn với nhau lắm. Tôi không thấy mâu thuẫn, chỉ thấy tình cảm vợ chồng có phần lạnh lẽo đi.
Thế nhưng khi tôi chủ động, chồng lại đẩy tôi ra. Anh nói tôi không được làm thế, nhỡ vết mổ bục ra thì khổ. Tôi còn hào hứng vạch bụng, chỉ vào vết mổ đã khô rồi bảo anh: “Thế này thì sao bục cho được”. Anh không nói gì, chỉ ôm hôn tôi rồi lại vào phòng riêng ngủ. Thấy chồng lạnh nhạt như thế, tôi tủi thân lắm.
Chồng vẫn yêu thương, vẫn lo lắng cho mẹ con tôi. Anh không la cà, không nhậu nhẹt. Tan tầm là lại vội vã đi chợ, nấu ăn, dọn nhà cửa. Nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện với nhau tầm vài câu là lại cảm thấy chẳng còn gì để nói nữa. Không biết từ bao giờ, chúng tôi không còn nhiều mối quan tâm chung. Hồi trước, chúng tôi nói chuyện cả ngày cũng không hết. Giờ thì…
Thấy chồng lạnh nhạt như thế, tôi tủi thân lắm. (Ảnh minh họa)
Tôi cứ gợi "chuyện ấy", anh lại lảng tránh. Có hôm anh còn sợ tôi vào phòng đến mức khóa trái cửa. Chúng tôi nằm hai phòng sát nhau nhưng nói chuyện với nhau qua điện thoại. Tôi hỏi anh vì sao lại thay đổi cách đối xử với tôi như thế. Anh nói anh quá mệt mỏi vì vừa lo kiếm tiền vừa lo chuyện nhà cửa nên chỉ muốn đi ngủ cho khỏe người. Anh còn nhắn tôi khi nào con thức giấc thì gọi anh, anh sẽ qua bế con cho tôi ngủ. Anh làm như thế, tôi thấy rất mâu thuẫn.
Một lần, tôi quyết định đòi tới bến. Tôi tắm rửa thơm tho, dùng loại nước hoa anh thích nhất, mặc bộ váy anh thích nhất rồi lấy chìa khóa mở cửa phòng anh. Thấy tôi, anh tỏ ra bất ngờ, lúng túng hẳn.
Tôi sà vào lòng anh. Anh cũng ôm tôi. Nhưng rồi khi tôi đòi hỏi, anh lại đẩy tôi ra và bảo tôi về phòng kẻo con thức dậy. Tôi giận quá, hỏi thẳng: “Có phải anh có bồ rồi không?”.
Anh gạt đi, bảo tôi đừng có nghĩ lung tung. Tôi bật khóc, nói về sự lạnh lùng của anh mấy tháng nay. Tôi thấy anh gần như không còn yêu tôi nữa. Anh lặng người đi rồi ôm lấy tôi.
Thế đó, từ một người chồng hết mực thương tôi, giờ chồng tôi lại chê bai cơ thể của tôi. (Ảnh minh họa)
“Anh xin lỗi. Anh chỉ là thấy sợ mấy vết rạn với cái bụng có vết sẹo dài của em. Biết là nói ra điều này sẽ khiến em tổn thương. Nhưng không hiểu sao cứ nghĩ đến chúng, bao nhiêu cảm hứng trong anh tuột đi đâu hết cả. Anh vẫn yêu em, chỉ là em cho anh thêm thời gian. Vả lại, anh thấy em cũng nên giảm cân đi. Đừng mặc bộ váy này nữa, người em giờ toàn mỡ thôi, lộ từng ngấn ra nhìn khiếp lắm. Hay để anh chăm con, em đăng kí khóa tập gym hoặc yoga nhé”.
Phải nói là tôi sốc khi nghe chồng nói thế. Tôi hét lên: “Do ai mà tôi biến thành thế này? Do anh. Tôi là sinh con cho anh mới biến thành thế này. Thế mà anh lại nói tôi như thế à?”.
Anh không nói gì, chỉ cúi mặt xuống. Tôi bỏ về phòng khóc tấm tức. Thế đó, từ một người chồng hết mực thương tôi, giờ chồng tôi lại chê bai cơ thể của tôi. Không lẽ anh không thấy tôi chăm con, làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho con thôi sao? Tôi giận chồng quá. Có phải ai cũng thay đổi thế không? Hay do tôi không biết quan tâm cơ thể tôi đúng như anh nói? Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ chồng rồi.
(Còn tiếp)