BÀI GỐC Mẹ chồng tôi nói: “Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con”

Mẹ chồng tôi nói: “Con cứ yêu người khác, mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con”

Mẹ chồng tôi cầm chổi đánh anh rồi chạy vào phòng với tôi. Bà nắm lấy tay tôi, lau nước mắt cho tôi và nói: “Thôi con ạ, để cháu mẹ nuôi. Con yêu người khác đi rồi mẹ sẽ đứng ra cưới chồng mới cho con".

6 Chia sẻ

Mình mất con nhưng mẹ chồng chẳng thương xót, còn đổ lỗi tại mình

Lan Anh,
Chia sẻ

Chồng mình về, anh làm to chuyện với cả nhà vì mình bầu bí lại bị bắt làm việc như thế. Vậy nhưng mẹ chồng mình vẫn không nhận sai.

Mình mới kết hôn được hơn 2 năm. Trong suốt 2 năm làm dâu, mình đã phải chịu không ít khổ nhọc. Chồng mình làm trong ngành xây dựng, đặc thù công việc bắt anh phải thường xuyên xa nhà. Vì thế thời gian mình ở với gia đình chồng còn nhiều hơn là ở bên chồng.

Làm phụ nữ đã kết hôn, ai cũng mong có con. Mình cũng vậy, thế nhưng kết hôn hơn 1 năm vẫn chưa thụ thai. Mình suốt ngày bị mẹ chồng chì chiết vì chuyện con cái. Thậm chí có lần mẹ chồng mình còn nói bóng gió ngày xưa mình yêu người khác rồi phá thai nhiều lần nên mới khó có con.

Mình vốn là người cam chịu nên chẳng bao giờ dám cãi lại. Chồng thì cả tháng mới về một lần, mình không muốn anh phải lo nghĩ cho chuyện vợ và mẹ nên cũng không nói gì với anh. Nhưng chính vì vậy mà mẹ chồng mình càng lấn tới còn mình thì ngày càng stress.

Mình mất con nhưng mẹ chồng chẳng thương xót, còn đổ lỗi tại mình - Ảnh 1.

Thậm chí có lần mẹ chồng mình còn nói bóng gió ngày xưa mình yêu người khác rồi phá thai nhiều lần nên mới khó có con. (Ảnh minh họa).

Nhà chị chồng mình ở gần nên chị ấy hay chạy qua chạy lại tỏ ý khuyên can hòa giải chuyện trong nhà. Thật ra chị không giúp được gì đã vậy còn khiến mối quan hệ của mình và mẹ chồng thêm căng thẳng. Sữa mình mua về để bồi bổ, mẹ chồng mình cho chị chồng mang đi hết. Khi mình về đến nhà, chẳng thấy sữa đâu mới hỏi thì mẹ chồng ráo hoảnh: “Không đẻ được thì đòi hỏi gì. Để con Huyền nó mang về tẩm bổ cho cái thai của nó”.

Ấm ức lắm chứ. Mình đã định rằng sẽ nói với chồng mọi chuyện thì tháng đó mình phát hiện có thai. Nhà người ta khi có con thì ai cũng mừng, còn nhà mình thì ngay khi vừa biết chuyện, mẹ chồng đã vội vàng kéo chồng mình vào phòng to nhỏ: “Chẳng biết cái thai đó của con hay của ai? Có khi nào lúc con đi làm nó đã tòm tem với người khác không? Cả năm chẳng thấy gì, đột nhiên lại có, mẹ nghi lắm”.

Đứng bên ngoài nghe được mà nước mắt mình rơi đầy mặt. Đấy, làm gì có người mẹ chồng nào lại nói như thế khi biết tin con dâu mang thai cơ chứ? Lâu nay mình vẫn luôn nghĩ mẹ chồng mong cháu nên mới khó khăn với mình, nhưng lúc ấy mới vỡ lẽ thật ra mẹ chồng cũng chẳng quý gì đứa cháu của bà.

Mình mang thai nhưng vẫn phải làm đầy đủ việc nhà mặc dù công việc của mình ở cơ quan cũng bận vô cùng. Chị chồng mình đợt này cũng đang có thai nên kiêng khem rất kỹ. Chị ấy còn mang cả quần áo comple của chồng sang cho mẹ giặt vì không giặt được bằng máy lại tiếc tiền đi tiệm giặt là.

Mình mất con nhưng mẹ chồng chẳng thương xót, còn đổ lỗi tại mình - Ảnh 2.

Chậu to chậu nhỏ quần áo đều là mình giặt giũ. (Ảnh minh họa)

Số quần áo comple đó lại đến tay mình chứ mẹ chồng mình không hề đụng tay. Hôm trước mình đang mang chậu quần áo lên tầng để phơi thì không may bước hụt chân và ngã. Mình không giữ được con.

Chồng mình về, anh làm to chuyện với cả nhà vì mình bầu bí lại bị bắt làm việc như thế. Vậy nhưng mẹ chồng mình vẫn không nhận sai, bà nói mình yếu không biết giữ con lại đổ lỗi cho bà. Kết quả là chồng mình giận quá nên nói sẽ ra ở riêng.

Nói là nói vậy nhưng mình mới kết hôn, vốn liếng không thể đủ mua một căn nhà, còn thuê thì biết bao giờ mới tiết kiệm đủ tiền mua nhà, nên mọi kế hoạch vẫn là dự định. Còn chồng mình, anh suốt ngày đi làm nên cũng chẳng thể bảo vệ mình được. Chỉ khổ mình, suốt ngày bị mẹ chồng chì chiết vì chia rẽ bố mẹ chồng với chồng. Mình khổ quá, làm sao có thể thoát ra khỏi căn nhà này đây?

Chia sẻ