Cả nhà chồng coi mẹ con tôi như người dưng nước lã vậy
Tôi choáng váng, chồng tôi nghe thấy vậy chẳng biết xót con mà còn hùa vào với mẹ chồng.
Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm, hiện tại đã có 1 bé gái 1 tuổi. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng và anh chị chồng. Vì điều kiện gia đình không có nên khi con gái được 4 tháng, tôi đã phải đi làm để trang trải cuộc sống. Vì con còn nhỏ nên tôi gửi cháu cho ông bà nội trông.
Ngày nào về bà cũng cằn nhằn là mệt, vất vả. Trong khi đó bà trông cả con trai của chị chồng thì chẳng phàn nàn gì. Nó 3 tuổi hiếu động, nghịch ngợm, suốt ngày đánh con tôi. Tôi xót con lắm, có góp ý thì cả ông bà lẫn anh chị chồng khó chịu với tôi vì: “Nó là trẻ con, nó biết cái gì mà mắng”.
Tôi con nhỏ mà chẳng lúc nào được nghỉ ngơi. Hết việc ở công ty về nhà chưa kịp ôm con, đã phải lao vào cơm nước dọn dẹp nhà cửa. Chị chồng thì lấy cớ đi làm về muộn, chẳng bao giờ sờ tay vào làm việc gì. Con thì lớn mà chẳng đỡ đần em dâu chút nào.
Nhiều khi ôm con mà khóc thầm, tôi cô độc trong căn nhà này. (Ảnh minh họa)
Lắm lúc con khóc khát sữa tôi còn dở việc nhà thì bà lại lấy sữa công thức cho cháu uống, chứ chẳng cho tôi cho con ti mẹ. Nhiều khi ôm con mà khóc thầm, tôi cô độc trong căn nhà này. Chồng thì vô tâm chẳng quan tâm tới vợ, có lúc tôi như trầm cảm, phát điên. Vì thương con nên tôi lại cắn răng chịu đựng.
Tuần trước trời nóng đỉnh điểm 40 độ, người lớn còn khó chịu huống chi là trẻ con. Đi làm về là bà mặt nặng mày nhẹ: "Tao mệt lắm, con mày nó quấy lắm, cứ đòi đi chơi, tao không trông được, mày gửi nó đi nhà trẻ đi".
Tôi bảo bà rằng cháu còn bé, mà nắng thế này bà cố trông giúp tôi, đợi mát mẻ cháu cứng cáp tôi sẽ cho cháu đi nhà trẻ. Bà khăng khăng không trông thêm ngày nào nữa.
Thực sự họ coi mẹ con tôi như người ngoài trong cái gia đình này. (Ảnh minh họa)
Tôi nhỏ nhẹ hỏi nếu ông bà không trông được thì tôi xin phép gửi cháu về ngoại. Mẹ chồng chửi tôi: “Tao không cho mày gửi về ngoại, gửi về đó để thiên hạ chửi vào mặt tao à? Mày không gửi nó đi nhà trẻ thì nghỉ việc ở nhà mà trông con, có đứa con mà cũng không trông nổi, vô dụng”.
Tôi choáng váng, chồng tôi nghe thấy vậy chẳng biết xót con mà còn hùa vào bảo nó lớn rồi cho đi nhà trẻ được rồi. Tôi uất ức không nói được gì ôm con bỏ về phòng. Không khí gia đình ngột ngạt, u ám. Thực sự họ coi mẹ con tôi như người ngoài trong cái gia đình này.
Giờ đây tôi không biết có nên cãi lời mẹ chồng gửi con về ngoại hay nghỉ việc để trông con nữa. Con còn bé, thời tiết khắc nghiệt như thế này tôi không muốn gửi con chút nào. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.