Sau 4 năm về làm dâu, lần đầu tiên tôi phát hiện ra bao lâu nay tôi đã hiểu lầm mẹ chồng
Mẹ chồng tôi bỗng nói một hồi rằng: "Con là phụ nữ thì phải biết giữ chồng, không cần tiết kiệm quá mức, có tiền thì cứ mua quần áo mà diện, chồng đi ăn tiệc ở đâu thì cứ cố mà bám theo, không cho nó đi sớm về khuya...".
Tôi và chồng tôi yêu nhau 3 năm rồi mới đi đến quyết định kết hôn. Trong thời gian yêu nhau, hai bên gia đình không hề biết về chúng tôi. Chỉ đến khi anh quyết định cưới nên đưa tôi về ra mắt, mẹ bạn trai không nói gì nhưng tôi thấy trong mắt bà hiện lên 3 chữ “không đồng ý” rất rõ ràng.
Sau buổi ra mắt, bạn trai tôi bảo rằng mẹ không đồng ý vì quê 2 đứa xa nhau quá, mẹ sợ sau này cả 2 đứa đều vất vả. Nhưng vì quyết tâm nên chúng tôi tiếp tục đấu tranh và cuối cùng chúng tôi cũng được ở bên nhau.
Cũng vì cái ấn tượng lần đầu tiên ra mắt làm cho tôi không thể nào có tình cảm tốt đẹp với mẹ chồng được. Tôi đối với bà thực chất cũng chỉ là bằng mặt mà không bằng lòng. Bà nói gì thì tôi dạ vâng, tránh hết sức xảy ra va chạm chứ nói là để có tình cảm yêu thương thì hoàn toàn không có.
Cũng may là gia đình nhà chồng ở quê, chúng tôi ở thành phố nên cũng không thường xuyên phải va chạm với mẹ chồng, tạm thời cũng không xảy ra xung đột gì quá lớn.
Dù đã về làm dâu nhưng tôi chỉ sống với mẹ chồng theo kiểu bằng mặt mà không bằng lòng. (Ảnh minh họa)
Cưới chồng sau một năm thì tôi sinh con. Sau khi sinh con, tôi phải về ở nhà chồng 3 tháng để mẹ chồng chăm nuôi ở cữ. Suốt khoảng thời gian này tôi thấy vô cùng ngột ngạt, khó chịu mặc dù mẹ chồng cũng không làm gì quá đáng, mọi quyết định nuôi con của tôi, bà đều tôn trọng.
Tôi luôn cố gắng tỏ ra xa cách và chống đối với mẹ chồng. Sau khi hết 3 tháng, mặc dù mẹ chồng vẫn muốn giữ tôi ở lại nhưng tôi tìm mọi cách để không phải ở lại nhà chồng.
Cuộc sống của tôi cứ thể bình yên trôi qua, cứ cách 1, 2 tháng thì tôi cho con về quê chơi với ông bà nội 1, 2 ngày rồi lại đi. Va chạm cũng không có.
Về chồng tôi, anh làm trưởng chi nhánh cho một công ty nước ngoài tại Việt Nam. Công việc của anh khá bận rộn, thường xuyên đi sớm về muộn. Có những lần sếp tổng sang thì có khi đi cả đêm không về. Vốn tính hiền lành, lại tin tưởng chồng nên tôi không suy nghĩ gì về việc đó.
Bỗng nhiên có một hôm mẹ chồng gọi điện lên và hỏi tôi về chuyện của 2 vợ chồng. Tôi không biết ý bà là gì nhưng cũng trả lời là vẫn bình thường.
Sau khi nghe điện thoại của mẹ chồng xong thì tôi ngơ ngác vì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi bỗng nói một hồi rằng: "Con là phụ nữ thì phải biết giữ chồng, không cần tiết kiệm quá mức, có tiền thì cứ mua quần áo mà diện, chồng đi ăn tiệc ở đâu thì cứ cố mà bám theo, không cho nó đi sớm về khuya. Bắt nó đi đến đâu, làm gì cũng phải báo cáo với vợ. Mẹ thấy con hiền quá là không được. Dù có không làm ra tiền thì quyền quản lý chồng vẫn là ở mình. Còn thằng H, để lát nữa mẹ gọi điện thoại mắng cho một trận, đừng tưởng nó làm cái gì mà mẹ không biết, mẹ có camera theo dõi trên ấy hết đấy".
Nghe mẹ chồng nói xong thì tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi vội gọi điện cho cô em chồng để hỏi ngọn ngành. Hóa ra, có người nào đó đã bảo với mẹ chồng tôi về tình hình đi sớm về muộn của chồng tôi, bà cho người theo dõi thì nghi chồng tôi có bồ nên mới nói với tôi như thế.
Thật sự là không biết chồng tôi có bồ hay không, nhưng khi biết được tấm lòng của mẹ chồng như thế, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy yên lòng và hạnh phúc. Hạnh phúc vì có một mẹ chồng tâm lý như thế, nhưng cũng xen lẫn một chút xấu hổ và ân hận vì đã từng nghĩ xấu cho bà.