Mình bắt đầu phản kháng để mẹ chồng thấy mình không phải kẻ ngốc nghếch
Mình nhận ra, dù bản thân có cố gắng làm trâu làm ngựa, cũng không bao giờ vừa lòng mẹ chồng. Chính vì thế mình quyết tâm phản kháng, để bà biết mình không phải kẻ ngốc nghếch.
Người ta nói làm con dâu phải có trách nhiệm yêu quý, tôn trọng và phụng dưỡng bố mẹ chồng . Mình thấy điều đó hoàn toàn đúng nhưng là đúng với điều kiện bố mẹ chồng cũng yêu thương và coi con dâu như con mình. Còn cái kiểu con mình thì coi như vàng như bạc, còn coi con dâu không khác gì người dưng nước lã thì con dâu yêu quý lại sao được. Gạch đá sao thì mình xin nhận chứ phương châm của mình là: “Chẳng ai có thể yêu quý mãi một người không yêu quý mình!”, nên bố mẹ chồng đối xử với mình như thế nào thì mình sẽ đáp lại tình cảm của họ như vậy.
Mình và chồng lấy nhau cách đây hơn 6 tháng. Hai đứa làm cùng công ty lại cùng chung một bộ phận nên cảm nắng nhau lúc nào không hay. Chồng mình đẹp trai cao ráo, còn mình thì cũng được đánh giá là không xinh nhưng có nét duyên ngầm càng nhìn càng ưa. Nhìn bề ngoài thì bọn mình cũng được coi là xứng đôi vừa lứa.
Nhưng không hiểu sao trong mắt mẹ chồng mình thì mình không xứng với con trai bà. Lúc nào bà cũng ngầm ám chỉ mình quyến rũ anh chứ nếu không con trai bà đẹp trai, công việc lại tốt thế kia sao lại có thể yêu mình được. Thực tế là anh theo đuổi mình hơn một năm trời mình mới nhận lời yêu chứ có phải con gái dễ dãi gì đâu. Mỗi lần nghe như thế, mình cũng ấm ức lắm. Song mình nghĩ, bà mẹ nào chả coi con mình là thiên tài và thiên thần nên mình cũng cho qua và đối xử lễ phép với bố mẹ chồng. Mình còn cho rằng nếu mình biết cư xử thì không sớm thì muộn thế nào bố mẹ chồng cũng sẽ thương yêu và coi mình như con đẻ trong nhà. Nhưng mình đã lầm.
Không hiểu sao trong mắt mẹ chồng mình thì mình không xứng với con trai bà. (Ảnh minh họa)
Từ ngày về làm dâu, mình nếm đủ khổ ải từ mẹ chồng. Sáng bà bắt mình dậy từ 5 giờ, dọn dẹp nhà cửa rồi lo đi chợ cơm nước cho cả gia đình nhà chồng. Lại thêm cơ quan mình và chồng gần nhà nên hai ông bà bắt vợ chồng mình phải về nhà ăn cơm trưa. Nghỉ trưa có 2 tiếng nên mình lúc nào cũng quay như chong chóng. Cứ tan giờ là lại chạy về nhà cơm nước, ăn xong lại lao đi rửa chén bát. Chẳng kịp nghỉ ngơi đã phải vội vã đến công ty làm việc. Nhiều lúc mệt quá, mình chỉ muốn gục xuống bàn làm việc để ngủ.
Mẹ chồng mình ở nhà cả ngày nhưng không bao giờ thèm động đến cái chổi quét nhà huống chi là phụ mình những việc khác. Lúc nào mình cũng ‘vắt chân lên cổ’ để làm hết việc nhà lại đến việc công ty. Còn chồng mình thì thảnh thơi thoải mái. Mỗi lần mình nhờ chồng làm cái này cái kia là mẹ chồng mình khó chịu ra mặt. Bà bóng gió nói mình là con trai bà dứt ruột đẻ ra, bà chẳng dám sai bảo vậy mà mình lại dám chỉ trỏ, động tý là nhờ vả.
Bà nói như vậy nên mình cũng không dám ho he nhờ cậy gì nữa. Thế nên mình cứ loanh quanh giặt giũ cơm nước như ô sin còn chồng và nhà chồng thì ung dung ngồi chơi và sai mình này nọ.
Mình chắc sẽ mãi nhẫn nhịn nếu như không có lần mẹ chồng sai mình lau hết các ô cửa thông gió trong nhà. Vì các ô cửa quá cao, dùng ghế rồi mà mình vẫn không với tới nên mình nhờ chồng lau hộ, còn mình đi làm việc khác. Vậy mà vừa nhìn thấy anh trèo lên ghế lau, mẹ chồng mình đã gào lên: “Ối giời ơi, sao con lại trèo lên ghế cao thế này, nhỡ ngã xuống thì sao?”. Rồi bà quay sang chỉ tay vào mặt mình mắng té tát: “Tôi bảo cô lau mà sao cô lại nhờ nó? Con tôi ngã xuống thì sao, cô định hại chết chồng mình à?”. Mình giận mẹ chồng đến tím mặt. Hóa ra bà chỉ sợ con trai bà ngã đau. Còn con dâu có ngã chết ra đấy chắc bà cũng chả động lòng thương?
Từ hôm thực hiện chính sách ấy, mẹ chồng khó chịu với mình ra mặt nhưng mình chẳng quan tâm. (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó mình quyết tâm phản kháng vì mình biết mình có làm trâu ngựa cho nhà chồng thì chỉ thiệt thân và mãi mãi mẹ chồng cũng không bao giờ thương yêu mình. Mình quyết định giao hẹn với chồng nếu mình nấu cơm thì anh phải phụ mình nhặt rau và rửa bát. Chồng gom quần áo cho vào máy giặt và phơi đồ còn mình thì lau dọn nhà. Mỗi 1 tuần mình sẽ có 1 ngày nghỉ không làm gì cả để nghỉ ngơi lấy sức. Mình phân công công việc công bằng và rạch ròi khiến chồng mình chỉ biết há hốc mồm còn mẹ chồng mình thấy thế thì nhảy dựng lên.
Nhưng mình mặc kệ, làm thì mình làm cùng. Anh không làm thì mình cũng nghỉ. Mẹ chồng kêu gào, mắng mình lười, mình lấy lý do bận rộn ở công ty để ở lại làm thêm cho khuất mắt. Thực sự mình cũng có phần muốn lẩn tránh cho khuất mắt thật. Vì có ở nhà, làm đủ mọi việc thì mẹ chồng vẫn không buông tha cho mình. Lúc nào bà cũng chì chiết, la lối. Nhưng vì mới cưới 6 tháng nên chồng cũng không dám ý kiến gì.
Từ hôm thực hiện chính sách ấy, mẹ chồng khó chịu với mình ra mặt nhưng mình mặc kệ. Mình nghĩ mình về làm dâu chứ không phải là người giúp việc. Mình quyết định phải dành thời gian cho bản thân nữa. Không thể vì lập gia đình mà mình biến thành "mẹ bổi". Đặc biệt là trong tình huống mẹ chồng luôn dành sự ác cảm quá đáng cho mình.