Mỉm cười mà lòng rưng rưng khi đọc bản tin về cậu bé ung thư được làm cảnh sát
Bằng tình yêu và sự bao dung vô điều kiện, hãy làm nhiều hơn nữa những điều tốt lành cho trẻ con. Cho con bạn, con tôi, và cả con của những người xa lạ.
Mỗi sáng thức dậy, mở mạng xã hội, bạn đọc gì. Cô gái tố chồng sắp cưới "lên giường" với bạn thân, chuột trên trần nhà rơi vào nồi lẩu khách đang ăn, thực phẩm bẩn, cảnh người ta bạo hành, làm tổn thương nhau, tai nạn giao thông khắp các ngả đường... Những dòng tin có thể khiến bạn nặng trĩu, chán nản với thời cuộc hay khẽ thở dài trước khi bước chân ra khỏi nhà.
Buổi sáng hôm ấy, tôi mở trang facebook cá nhân và
nhìn thấy hình ảnh của cậu bé 11 tuổi Đỗ Tuấn Dũng ở Đà Nẵng trong bộ trang phục
cảnh sát giao thông (CSGT), đứng giữa những cô, chú là CSGT thứ thiệt, được bạn bè, đồng
nghiệp của tôi chia sẻ liên tục. Tôi nhìn thấy vẻ yếu ớt trên khuôn mặt em, cậu bé bị
ung thư đang trong những ngày xạ trị. Nhưng tôi cũng nhìn thấy ánh mắt háo hức
và phấn khích của em, dù nụ cười còn gượng gạo - có lẽ vì người còn mệt, khi em
khoác lên mình bộ đồng phục cảnh sát, đội chiếc mũ che đi mái đầu trọc lóc, và
giơ tay lên chào, rất người lớn, rất nghiêm trang và đầy trách nhiệm với vị trí
mà em đang đứng.
Và cậu bé 11 tuổi dũng cảm, hẳn em đã có một trải
nghiệm đặc biệt trong cuộc đời, hẳn em đã có những khoảnh khắc tạm quên đi rằng mình
đang đối mặt với căn bệnh nan y. Em đã được một lần chạm tay đến ước mơ của
mình. Và quan trọng hơn, em đã nhìn thấy xung quanh em, những người lớn tốt bụng,
những người hùng trong trái tim em.
Là một người lớn, mỗi ngày "lăn xả" vào cuộc đời, "nếm" bao sự thật trần trụi, đôi khi thấy niềm tin thật xa xỉ, lòng tốt chẳng thấy đâu, cái bản tin nho nhỏ được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội ấy được tôi gọi là điều tốt lành. Không chỉ trong trí óc non nớt của trẻ con, mà cả của tôi, một bà mẹ đã bước qua tuổi "băm", cần lắm những điều tốt lành lấp đầy trái tim, gieo hạt tình yêu và lòng tin vào cuộc sống, vào những người xung quanh.
Buổi sáng ấy, tôi cũng đọc dòng tin về cậu bé Shavez
Forte 5 tuổi ở nước Mỹ xa xôi, bị ung thư não giai đoạn cuối, đã được phòng cảnh
sát địa phương tổ chức một ngày đặc biệt, ngày mà cậu bé được thực hiện ước mơ
làm cảnh sát. Những chú cảnh sát "lớn" đã không ngại "dàn trận",
đóng vai kẻ xấu để chú bé được nắm quyền chỉ huy, khống chế tội phạm. Đáp lại lời
cảm ơn của bà mẹ, họ - những cảnh sát địa phương tưởng chừng khô khan và nghiêm trang trong công việc - nói rằng chính cậu bé đã truyền cảm hứng cho họ chứ không
phải ngược lại. Và ở đâu đó trên thế giới này, những điều tốt lành thầm lặng
như vậy đang gieo những hạt giống ngọt ngào của tình yêu thương và sự sẻ chia
cho toàn nhân loại.
Tôi nhớ đến cảnh cuối một bộ phim mà tôi từng xem
cách đây nhiều năm. Bộ phim kể về nhóm khủng bố chính trị đã thực hiện trót lọt
một phi vụ khủng bố lớn, tàn sát hàng loạt người vô tội, và trên chuyến xe chở
con tin thoát ra khỏi thành phố, chỉ một vài giây nữa thôi, họ sẽ chạm đến đích
của chiến thắng, thì kẻ khủng bố ngồi sau tay lái đã trải qua một giây do dự.
Giây phút đó khiến hắn ngoặt xe trong tích tắc, và chiếc xe đổ kềnh, con tin được
cứu thoát còn hai kẻ khủng bố thì rời xa thế giới.
Giây phút ấy, tôi còn nhớ rất rõ, đó là khi gã khủng
bố nhìn thấy một bé gái đang khóc tìm mẹ, đứng giữa đường, ngay trước mũi xe
đang lao tới với tốc độ của những mũi tên.
Vì đó là một đứa trẻ.
Mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy đến giữa cuộc đời
này, khi bạn đứng trước những đứa trẻ.
Bằng tình yêu và sự bao dung vô điều kiện, hãy làm
nhiều hơn nữa những điều tốt lành cho trẻ con. Cho con bạn, con tôi, và cả con
của những người xa lạ.