Người giúp cậu bé ung thư ‘làm’ CSGT nói gì?
Sau khi được toại nguyện ước mơ được một lần làm chiến sĩ cảnh sátgiao thông, cậu bé mang trong mình căn bệnh quái ác ung thư máu đã cómột giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay.
Sáng 21-11, sinh nhật lần thứ 10 của bé Đỗ Tuấn Dũng diễn ra trong khuôn viên BV Ung bướu Đà Nẵng. Có kẹo, có hoa, có cả bánh sinh nhật và đặc biệt là món quà khiến cậu bé vỡ òa trong hạnh phúc là được làm cảnh sát giao thông (CSGT). Vậy là ước mơ của cậu bé đã thành hiện thực, dù là chỉ một ngày. Chú “binh nhì” dũng cảm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong một ngày không hóa chất và những cơn đau giày xéo.
Là người trực tiếp nhận và hướng dẫn chú “lính mới” làm nhiệm vụ, Đại tá Lê Ngọc - Trưởng phòng CSGT, chia sẻ rằng ước mơ của Dũng là một sự động viên to lớn đối với những chiến sĩ CSGT.
. Phóng viên : Cảm giác của ông lúc này như thế nào khi vừa tổ chức xong một buổi sinh nhật, thực hiện ước mơ cháy bỏng của cậu bé 10 tuổi không may mang trong mình căn bệnh ung thư máu?
+ Đại tá Lê Ngọc: Đây là một ngày đáng nhớ trong cuộc đời làm nghề của mình. Nhìn cháu Dũng trong sắc phục CSGT, được thực hành công việc của cảnh sát trên đường tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn cho người dân về luật an toàn giao thông, tôi thật sự cảm động. Bên cạnh khao khát được sống thì khao khát được làm CSGT để giữ gìn sự yên bình cho xã hội của cháu Dũng là điều khiến chúng tôi bất ngờ nhất.
. Là người trực tiếp tổ chức, bé Dũng và gia đình có chia sẻ gì đặc biệt với ông và đồng nghiệp hay không?
+ Sau khi chồng mất, một mình chị Hương phải gồng gánh nuôi hai con nhỏ. Tết năm 2015, chị phát hiện cháu Dũng bị mắc chứng bệnh ung thư máu quái ác và phải bỏ dở chuyện học ở lớp 4 để vào bệnh viện điều trị. Mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ trước mắt. Chị muốn ôm Dũng quyên sinh nhưng nghĩ về đứa con trai đầu đang học lớp 11, chị lại không đành. Căn nhà nhỏ cho ba mẹ con được “trưng dụng” cho người ta thuê tháng 2 triệu đồng để lấy tiền trang trải viện phí (anh của Dũng ở ký túc xá Trường Lê Quý Đôn). Chị và Dũng chuyển vào ở hẳn trong bệnh viện. Những ngày được tạm ra viện, hai mẹ con đưa nhau về nhà người thân ở nhờ vài hôm rồi lại trở vào lấy bệnh viện làm nhà.
Bé Dũng tươi tỉnh bên cạnh mẹ. Ảnh: TT
Mặc dù không chia sẻ nhiều nhưng chúng tôi cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt của cháu và gia đình khi hoàn thành ước nguyện.
. Việc này có ý nghĩa như thế nào với bản thân ông cũng như các đồng nghiệp?
+ Anh em như được tiếp thêm động lực để rèn luyện phấn đấu. Qua câu chuyện này, chúng tôi thấy càng phải có trách nhiệm lớn hơn với xã hội, với nhân dân.
. Thế giới cũng có nhiều câu chuyện xúc động về những em bé bị bệnh ung thư được hoàn thành ước mơ như ước mơ làm lính cứu hỏa của một bé trai sáu tuổi ở Mỹ, hay ước mơ làm người dơi của cậu bé năm tuổi bị ung thư máu. Phải chăng chương trình ngày hôm nay cũng bắt nguồn từ câu chuyện ấy?
+ Không. Mọi chuyện bắt nguồn từ sự thương yêu, chia sẻ của các y, bác sĩ BV Ung bướu, sự đồng cảm của lãnh đạo công an thành phố về tâm nguyện dang dở của bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sự tâm huyết của cán bộ, chiến sĩ CSGT cũng như các nhà thiện nguyện trong việc thực hiện nguyện vọng cho cháu… Làm được những điều này phải khẳng định là bắt nguồn từ tình cảm chân thành của những người may mắn hơn dành cho những người không được may mắn trong cuộc sống.
. Xin cám ơn ông.
Viết thư từ một ước mơ cháy bỏng BS Lê Na (chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh BV Ung bướu), người đã viết thư nói về ước mơ của Dũng gửi lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ: “Mỗi ngày ở bệnh viện gặp hàng chục, thậm chí hàng trăm bệnh nhân. Chỉ cần bỏ ra 10-20 phút để nói chuyện với từng người thì sẽ có từng ấy câu chuyện, từng ấy tầng nấc xúc động. Hôm nghe Dũng nói về ước mơ, tôi trăn trở rất nhiều và quyết định viết ra giấc mơ ấy cho ngành công an với hy vọng biết đâu chừng ước mơ của Dũng thành hiện thực. Và mọi chuyện đã diễn ra xúc động hơn những gì tôi mong”. Từ khi học
lớp 1, Dũng đã nói ước mơ được làm cảnh sát để giúp đỡ mọi người tránh khỏi những
tai nạn giao thông. Tôi mải lo mưu sinh nuôi con, lo chữa trị cho cháu chứ đâu
có cách nào để thực hiện điều xa vời đó. Giờ thấy con ngồi trên xe CSGT nói cười
mà tôi chảy nước mắt. Gia đình tôi cảm ơn các bác sĩ, các chú CSGT đã giúp cháu
Dũng thực hiện được ước mơ của mình. Có lẽ nhờ liều thuốc trị liệu tinh thần mà
đêm qua Dũng đã có một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến nay dù cháu vẫn còn đau.
Thức dậy, con vui lắm, nói cười hồn nhiên khi kể lại cho bạn bè nghe mình đã
làm CSGT như thế nào. Chị NGUYỄN THỊ THÙY HƯƠNG, mẹ của cháu Dũng |