Mèo sinh con mà chồng tôi khóc và sung sướng hơn vợ đẻ
Hồi tôi sinh con, chưa từng thấy chồng vui mừng, hớn hở như thế, bảo làm sao tôi không giận, không tủi thân cho được.
Kể ra thì vừa buồn cười, vừa tủi thân không chịu được. Nhưng không kể thì lại ấm ức trong lòng. Chắc chẳng ai như chồng tôi, mê mèo hơn mê vợ.
Vợ chồng chúng tôi vừa mua con mèo cảnh về chăm, đồng thời làm bạn với con trai 2 tuổi. Mới đầu tôi cũng không muốn mua, bởi chúng tôi đã đủ bận rộn với công việc hiện tại rồi. Nhưng chồng tôi không chịu, cứ luôn miệng nói trong nhà cần động vật cho gần gũi với thiên nhiên nên nhất định mua bằng được con mèo Ba Tư giá hơn 2 triệu.
Dù không phải là người yêu thích mèo với chó, nhưng tôi cũng thừa nhận rằng con mèo rất đẹp, mềm mại, xù như cục bông gòn di động. Mùa đông mà ôm thì ấm áp phải biết.
Từ ngày nuôi mèo, nhà tôi lúc nào cũng rộn ràng vì chồng và con giành nhau ôm. Mà chẳng hiểu sao chồng tôi là đàn ông con trai mà mê mèo đến vậy. Đi đâu cũng nhớ đến mèo đầu tiên. Cứ hễ đi làm về là dáo dác tìm mèo, ôm rồi cho nó ăn như thể người yêu lâu ngày gặp lại.
Có khi, tôi còn bắt gặp anh nựng nịu, nói chuyện với mèo. Những khi đó, tôi hay gọi đùa anh là “tự kỉ”. Anh chỉ chẹp miệng nói tôi không hiểu gì về động vật, không có trái tim nhân ái!!!
Chồng tôi còn bỏ thời gian làm một cái lều bé nhỏ xinh xinh cho mèo. Nhìn anh và con trai ngồi tới gần 12 giờ đêm tô tô, vẽ vẽ căn nhà cho mèo mà tôi chẳng biết nên vui hay giận.
Chắc chẳng có người đàn ông nào yêu mèo như chồng tôi. Nhìn anh chăm mèo, đôi khi tôi thấy tủi thân. Anh có bao giờ chăm vợ chăm con được như thế đâu? Đang nhậu với anh chị em ở nhà ngoại, tới 5 giờ, anh xin phép về nhà có chút chuyện. Ba tôi gặng hỏi, anh nói về cho mèo ăn, uống nước chứ để nó đói, tội nó. Cả nhà tôi đến ngớ ra vì lí do đó của anh.
Sinh hoạt vợ chồng nhiều phen gác lại vì con mèo cưng của chồng. (Ảnh minh họa)
Mà kể cũng hay. Từ lúc có mèo, chồng tôi giảm nhậu rõ rệt, bạn bè cũng ít hẳn đi. Bởi cứ hễ anh đi vắng là tôi để mèo nhịn đói, vì thế mà anh cũng chăm chăm đúng giờ về cho mèo ăn.
Nhìn anh cách anh chăm mèo, cưng mèo, ba mẹ chồng tôi còn đặt luôn cho anh cái hiệu “thánh mèo”. Còn mấy em chồng thì gọi đùa mèo là “vợ anh”. Có lần tôi giận tím mặt vì nghe được em chồng hỏi: “Sao không thấy vợ anh đâu? Mọi hôm đến nhà là quanh quẩn ngay ở chân mà”. Tự dưng, tôi và con bị ra rìa, bị ví von thua cả một con mèo.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng tôi cũng bị mèo làm quấy rối. Có khi đang “hoạt động”, anh nghe mèo kêu ré lên, thế là vội vã buông vợ để chạy ra xem mèo có chuyện gì không? Hay có khi, đang chuẩn bị “tác chiến”, con mèo lại chạy tới cào chân anh. Vậy là anh bỏ luôn vợ, ôm mèo rồi hỏi han nó đói hay bị lạnh, vì sao không ngủ???. Sinh hoạt vợ chồng nhiều phen gác lại vì con mèo cưng của chồng.
Đó là chưa kể những khi vợ chồng giận nhau. Anh đóng mặt lạnh với vợ nhưng lại càng cưng mèo hơn. Anh không ngủ với vợ nữa mà chuyển sang ôm mèo ngủ trên ghế salon, bỏ mặc tôi ấm ức cả đêm.
Con mèo dường như cũng biết anh yêu nó nên càng được thể làm tới với tôi. Có anh ở nhà là nó chẳng xem tôi ra gì, dám đi vệ sinh toàn những chỗ hiểm hóc. Có lần, chúng biến cái tủ quần áo nhà tôi thành WC, quần áo dính đầy chất thải của mèo khiến tôi điên lên, muốn vứt nó đi thật xa. Ấy là chưa kể tháng nào, tiền mua thức ăn cho mèo cũng chiếm một khoản không nhỏ. Anh luôn đòi mua cho nó cá với thức ăn đóng hộp, chứ không chịu cho ăn cơm canh như mẹ chồng tôi nuôi mèo bắt chuột. Mà con mèo này còn không biết bắt chuột, chỉ biết ăn với ngủ.
Nhìn chồng sung sướng hân hoan như bắt được vàng mà tôi giận không chịu được! (Ảnh minh họa)
Mấy hôm nay, con mèo cái nhà tôi mới sinh được 4 con mèo con. Mèo sinh con mà chồng mừng rơi nước mắt, chăm còn hơn vợ đẻ. Anh cứ đi ra đi vào cả đêm xem nó sinh chưa. Rồi vui mừng đến mức hét toáng lên khi thấy mèo con chào đời.
Chiều đi làm về, anh nâng niu bọn mèo con, cho uống sữa còn khéo hơn người ta chăm trẻ sơ sinh. Hồi tôi đẻ, có bao giờ chồng pha cho con được bình sữa đâu. Nhưng giờ thì tỉ lệ nước như thế nào, nhiệt độ bao nhiêu là vừa… anh nắm được hết. Nhìn cảnh anh sung sướng đi ra đi vào, hân hoan như bắt được vàng, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại chụp mèo đang ngủ mà tôi giận không chịu nổi.
Mèo sinh mới mấy hôm mà chồng tôi đã sụt kí thê thảm. Nhìn anh thức khuya dậy sớm chăm mèo, tôi vừa thương vừa giận. Làm thế nào với anh chồng này đây mọi người? Có nên lén bán bỏ mèo khi chồng đi vắng không?