"Mẹ vì con hay mẹ không quên được bố?"
Chị không biết được vì sao sự chịu đựng của mình rốt cuộc vẫn là một sai lầm?
Anh vốn là con trai của người đồng ngũ với bố chị, mẹ chị và bố anh đã hứa hẹn nhau sau này làm thông gia. Lúc chị gặp anh, chị chẳng có ấn tượng gì với anh, dù anh săn đón rất nhiệt tình và tỏ rõ tình cảm với chị. Mẹ chị thì cứ vun vào: "Đừng cầu toàn quá con ạ, nó ngoan ngoãn, biết điều, lại yêu con, con còn đòi hỏi gì nữa". Rồi chị cũng xiêu lòng trước sự theo đuổi của anh. Đám cưới diễn ra nhanh chóng, vì quả thực, mẹ chị lúc nào cũng lo chị ế. Dẫu chị không thật mãn nguyện, song bà vẫn nhủ thầm, để con gái nương thân vào chỗ quen biết thế, làm gì có chuyện không hạnh phúc.
Thế là đám
cưới được tổ chức, cũng linh đình và hoành tráng như bất cứ ai. Anh chị xứng đôi, hai bên gia đình vui vẻ, ai cũng ghen tị với anh chị bởi hai người
còn trẻ nhưng công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng. 2 năm sau chị sinh cho anh
một cô con gái dễ thương và xinh xắn, anh cưng chiều và yêu thương chị hết mực. Mẹ chị chỉ hy vọng con gái mình cuộc
sống lúc nào cũng bình yên như thế.
Rồi chị lại tiếp tục mang thai lần hai, lần này trước khi mang thai anh nghiên cứu dữ lắm, anh bảo nhà phải "có nếp có tẻ", vì thế đứa thứ 2 này nhất quyết phải là con trai để anh được điểm 10 sinh đẻ. Anh đưa cho chị một list đồ ăn để chị ăn theo đúng những gì anh yêu cầu. Bỗng nhiên, dù đang ở vai trò được chăm sóc, chị có chút lo lắng cho đứa con đang chuẩn bị hình thành. Thế rồi trời không chiều lòng anh chị, khi siêu âm đứa con thứ 2, anh bỗng sa sầm nét mặt, trên đường đưa chị về anh im lặng không nói câu nào.
Với chị, đứa con nào cũng là tình yêu thương mà chị đứt ruột mang nặng đẻ đau, nhưng chị thấy sự chán nản và lạnh nhạt của anh khi biết có thêm cô con gái nữa, chị thấy đau khổ lắm, đêm nào chị cũng khóc sưng húp mắt. Cho dù chị hết lời nói chuyện, anh vẫn chẳng thay đổi thái độ. Chị suy sụp và đã bị thai lưu khi được gần 8 tháng rồi sau đó không thể mang thai được nữa cho dù chị đi khám hết bệnh viện nọ kia.
Điều chị đau lòng nhất là trong khi chị suy sụp vì con chết lưu thì anh lại tỏ ra phấn chấn ra mặt vì nghĩ sau này sẽ có cơ hội khác. Từ lúc chị hay ốm đau, anh đã thay đổi, anh không còn yêu và chăm sóc chị như trước nữa. Anh đi uống rượu với bạn bè đến nửa đêm mới về và công khai bồ bịch ngoại tình. Nhiều lần chị đã nhẹ nhàng nói chuyện với anh, anh chỉ im lặng rồi lại đâu vào đấy. Tệ hơn nữa, anh còn nhiều lần đi qua đêm không về và anh muốn chị phải chấp nhận cho anh đi lại cả với người phụ nữ kia.
Tất nhiên là làm sao chị có thể đồng ý chia đôi tình cảm của mình như vậy. Và anh lấy cớ chị không sinh được con để hành hạ chị mỗi đêm. Những trận đòn của người đàn ông trí thức mới nham hiểm làm sao, anh toàn đay nghiến chị và chửi chị là đồ vô dụng. Chị cắn răng không dám nói với mẹ chị vì sợ bà nghĩ ngợi, chị thở dài và chấp nhận không ly hôn chỉ vì mong con sau này có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chị không muốn con gái mình phải khổ.
Nhưng rồi chị
có muốn cũng không được. Vì đến lúc anh và người đàn bà kia có con với nhau,
anh đã gần như chuyển hẳn sang ở với người phụ nữ đó để mặc mẹ con chị bơ vơ. Chị
đặt hết niềm tin và hy vọng vào con và mong rằng sau này chị còn chỗ dựa duy nhất
là đứa con gái nhỏ của chị. Nhưng khi con gái chị lớn, con không ngoan ngoãn
như chị nghĩ, cháu thường xuyên đi chơi bời với bạn bè , bỏ học và công khai
yêu một cậu bạn trai khi cả hai mới chỉ 16 tuổi. Khi biết tin, chị đã bị suy sụp
hoàn toàn, đêm đó chị đã cãi nhau với con gái. Chị vừa nói với con vừa nước mắt
lưng tròng: “Mẹ đã đau khổ, mẹ đã hy sinh
chừng ấy năm qua để con được hạnh phúc,
vậy mà tại sao con lại phụ công của mẹ vậy?”. Đáp lại những lời nói của chị,
con gái chị chỉ trả lời ráo hoảnh: “Mẹ đừng
đặt lên vai con gánh nặng phải trả nghĩa như vậy, biết bao lần con bảo mẹ ly
hôn thì mẹ không chịu, mẹ hãy nhìn lại
đi, có thật sự là mẹ vì con hay vì mẹ không quên được bố?”.
Đêm đó, con gái chị và chị đã không cùng tiếng nói với nhau. Đêm đó chị thấy mọi thứ bỗng dưng tuột hết khỏi tầm tay chị. Chị không biết được vì sao sự chịu đựng của mình rốt cuộc vẫn là một sai lầm?