Khi thấy tôi ngồi dậy, con bé đôi mắt đỏ hoe, hai tay ôm chặt chiếc gối nhỏ: "Mẹ cho em ngủ với mẹ 1 xíu thôi, 1 xíu xíu thôi được không?".
Bữa sáng nào tôi cũng được "thưởng thức" món đặc sản của mẹ - những lời chê bai.
Trần đời có ai muốn bán miếng đất đi chỉ để "độ" mỗi bộ nhá như nhà tôi không cơ chứ...
Hóa ra hàng xóm hiểu nhầm, tưởng mẹ tôi bị người lạ bắt cóc.
Có lẽ điều khiến mẹ hối hận nhất trong đời chính là sinh ra tôi...
Giây phút nhận ra mình là người dưng nước lã với chính mẹ ruột, tôi quyết định từ nay sẽ không còn quan hệ gì với nhà ngoại nữa...
Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, tuy vậy thì bà là 1 người mẹ tốt cho đến khi làm mẹ của tôi.
Vậy là sau chuyến viếng thăm bất ngờ ấy, mẹ tôi đã không còn cô con gái nào tên Hạnh nữa.
Cầm cốc trà sữa vào cho con, tôi thấy con bé mỉm cười. Dần dần nụ cười mỉm đó phát ra thành tiếng, con bé bỗng nhiên ngồi cười lớn không ngừng trên bàn học.
Tôi nào ngờ ẩn sâu trong vẻ ngoài hiền như đất ấy lại là những hận thù ngút trời.