Mẹ van xin tôi trả nợ hộ chị gái, không ngờ 3 tỷ chưa trả xong mà mẹ đã âm thầm mua nhà mới cho chị

Tiểu Ngạn,
Chia sẻ

Giây phút nhận ra mình là người dưng nước lã với chính mẹ ruột, tôi quyết định từ nay sẽ không còn quan hệ gì với nhà ngoại nữa...

Ai cũng nói nhà đông con thì đứa út luôn là đứa sướng nhất, thế nhưng 30 năm qua điều ấy chẳng đúng với gia đình tôi chút nào. Tôi có 1 chị cả và 2 anh trai, song một anh mất sớm do tai nạn, anh còn lại đang xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Tôi ở với mẹ và chị, tuy nhiên mọi việc trong nhà đều trút hết lên đầu tôi.

Từ bé đến lớn chưa bao giờ mẹ bênh vực hay cưng chiều tôi cả. Ngược lại tôi là đứa bị mắng nhiều nhất, ăn roi nhiều nhất. 2 chị em chí choé cãi nhau thì tôi luôn là đứa phải ấm ức khóc nhè vì mẹ luôn coi chị cả đúng hết. Có mỗi anh trai nhường nhịn yêu thương tôi, còn mẹ với chị thì ghê gớm quát mắng suốt ngày.

Mẹ ghét tôi vì tôi là lý do khiến bố bỏ đi theo người khác. Sau khi mất một đứa con trai, bố tôi muốn mẹ phải sinh thêm đứa nữa bù lại. Thế nhưng ngày ra đời tôi lại là con gái, nên bố tức giận bỏ nhà theo bồ nhí luôn.

Được cái trời sinh tôi tính nết mạnh mẽ nên từ bé đến lớn chuyện gì tôi cũng kiên cường vượt qua. Lắm lúc cũng nản, cũng mệt, cũng tủi thân muốn buông xuôi. Nhưng rồi tôi nghĩ đến tương lai, đến những niềm vui nhỏ bé tôi có trong cuộc sống, thế là lại có động lực để cố gắng thêm một ngày.

Tháng năm ròng rã trôi đi. Cuối cùng tôi cũng thoát khỏi căn nhà lạnh lẽo đó bằng một đám cưới qua loa nhanh gọn. Mẹ cho tôi đúng 10 triệu bảo muốn làm gì thì làm, còn lại không trao cho tôi mẩu vàng nào hay bất kỳ thứ gì hồi môn. Chị gái thì miễn cưỡng đưa tôi 2 triệu mừng cưới. Có duy nhất anh trai tặng tôi 3 chỉ vàng, kèm theo một hộp quà nữa.

Mẹ van xin tôi trả nợ hộ chị gái, không ngờ 3 tỷ chưa trả xong mà mẹ đã âm thầm mua nhà mới cho chị- Ảnh 1.

Chồng tôi cũng là một chàng trai tự lập, cũng lớn lên trong gia đình thờ ơ nên chúng tôi đồng cảm với nhau rất nhiều. 2 đứa tự gom tiền tổ chức đám cưới, không bận tâm đến thái độ của người thân trong nhà và vui vẻ tận hưởng tuần trăng mật ở Đại Lý - nơi mà cả 2 đứa mơ ước ghé thăm từ lâu.

Sau chuyến đi đó thì chúng tôi trở về dọn đồ ra ở riêng. Căn chung cư mini tuy nhỏ nhưng là tổ ấm mà tôi mong đợi suốt bao năm, giúp tôi bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới.

Vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, đồng cam cộng khổ cùng nhau làm rất nhiều việc, cùng cố gắng để cuộc sống sau này tốt đẹp hơn. Tôi bảo chưa muốn sinh con, chưa muốn thêm gánh nặng tài chính, chồng cũng tôn trọng tôi và không đòi hỏi vợ phải thế này thế kia. Tiền bạc trong nhà do tôi giữ, tiết kiệm bao nhiêu tôi đều nói với chồng, chi tiêu khoản nào to thì 2 đứa cùng quyết định. Nói chung tôi thấy thoải mái hạnh phúc hơn rất nhiều so với quãng thời gian sống cùng mẹ và chị gái.

Tôi cứ nghĩ rời khói ngôi nhà cũ thì phiền phức sẽ không kéo đến. Nhưng hóa ra tôi đã nhầm.

Từ lúc lấy chồng xong tôi rất ít về ngoại chơi. Chẳng có ai vui vẻ mong chờ vợ chồng tôi ghé thăm, thế nên chúng tôi cũng không thiết tha việc "hâm nóng tình cảm" với nhà ngoại. Tuy nhiên vào một buổi chiều khi đang dắt chó đi dạo, 2 vợ chồng bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi.

Bà khóc lóc rầm rĩ trong điện thoại, kêu gào gọi tên tôi nhiều đến mức tôi tưởng ai đó gọi nhầm điện thoại. Có bao giờ mẹ tôi bộc lộ cảm xúc kiểu thế đâu. Bao năm qua bà toàn nói chuyện với tôi kiểu lạnh lùng cộc lốc, tự dưng thân thiết ủy mị quá làm tôi thấy lạ.

Tưởng có chuyện gì khiến mẹ kêu như cháy nhà, hóa ra bà bảo tôi trả nợ hộ chị gái! Hỏi chị nợ bao nhiêu, bà tỉnh bơ đáp "3 tỷ thôi" khiến vợ chồng tôi giật mình suýt rơi điện thoại. Tôi ôm đầu kêu sao nợ nhiều thế, mẹ nói chị mới bước chân vào nghề môi giới nhà đất, gặp khách lừa đảo mua nhà, nhờ chị vay 3 tỷ để họ gom tiền đặt cọc chung cư xong ôm tiền biến mất. Trần đời làm gì có ai cọc tận 3 tỷ đâu. Chả hiểu chị tôi nghĩ sao mà dính quả lừa ngớ ngẩn như thế chứ.

Thấy tôi chần chừ nên mẹ lại khóc tiếp, kể lể rằng mẹ vừa phát hiện bị u ở dạ dày. Bà không có việc làm ổn định nên chẳng có lương hưu. Mỗi tháng trông chờ vào mấy triệu tiền hàng từ sạp hoa quả nhỏ ngoài chợ. Mẹ với chị không dám báo chuyện nợ nần bệnh tật cho anh trai tôi biết, thế nên họ chỉ còn biết trông cậy vào đứa út là tôi thôi.

Họ biết vợ chồng tôi tu chí làm ăn, cưới xong cũng có một khoản tiết kiệm nên mới cố tình nhờ tôi trả nợ hộ. Tôi giả vờ nói với mẹ rằng đồng ý giúp đỡ, nhưng thực tâm thì tôi sẽ không bỏ ra xu nào hết. Thà mẹ bảo vay tiền vợ chồng tôi xong chị gái sẽ chăm chỉ làm lụng để trả dần, đằng này ụp luôn trách nhiệm lên đầu chúng tôi, bắt phải trả 3 tỷ ấy thay cho chị. Ở đâu ra chuyện vô lý như vậy chứ. Tôi có ngu đâu mà đeo đá vào ngực mình.

Mấy ngày sau chồng tôi đi cà phê với bạn, vô tình gặp mẹ và chị tôi đang ngồi cùng với ai đó. Họ trò chuyện với nhau rất rôm rả. Chồng tôi ngồi bên trong quán, cách bàn của họ một bức tường nên nghe đầu đuôi câu chuyện rất rõ. Anh ấy kinh ngạc nhắn tin cho tôi, mách rằng mẹ với chị đang chuẩn bị ký hợp đồng mua chung cư 2 ngủ ở cái tòa mới xây ngay gần công ty tôi!

Có lẽ chị tôi chẳng nợ ai 3 tỷ cả. Số tiền đó chắc mẹ và chị bàn bạc với nhau để lừa lấy từ tôi, vì họ đã chốt bán cái nhà cũ đi để gom thêm một khoản mua chung cư mới. Tôi biết họ chưa từng yêu thương tử tế với tôi, nhưng đến mức muốn ăn không số tài sản vợ chồng tôi cực khổ tích cóp thì quá quắt lắm rồi.

Tôi vừa hụt hẫng vừa chua xót khi nhận ra vị trí thật của mình trong lòng mẹ. Vốn dĩ tôi tồn tại hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của mẹ, bà ấy chỉ nhớ đến tôi khi muốn lợi dụng điều gì đó mà thôi. Chắc mẹ sẽ nổi điên khi biết tôi cắt đứt liên lạc với bà ấy khi chưa kịp cầm xu nào trong tay, nhưng ai bảo bà vội vàng đi mua nhà mới cho con gái cả làm gì cơ chứ...

Chia sẻ