Tháng nào cũng được mẹ chồng cho một nửa lương hưu, khi chồng biết chuyện, anh cáu gắt: "Nhà có thiếu tiền đâu mà đi xin"

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi nghẹn ngào, nhục nhã, ê chề liền bật khóc rồi xin lỗi mẹ và bỏ chạy ra ngoài.

Tôi sinh bé thứ hai vào đúng lúc công việc trong công ty đang tốt. Nhưng chỉ một tháng sau, chồng bảo tôi nghỉ vì “con nhỏ, em ra ngoài làm gì, cứ ở nhà chăm con cho tốt”. Nghe thì thương vợ thương con, hợp tình hợp lý, nhưng từ ngày tôi nghỉ việc, cũng là lúc tôi mất đi cảm giác được quyền tiêu tiền.

Chồng tôi kiếm được nhiều lắm, lương, thưởng, làm thêm dự án, thỉnh thoảng lại có tiền lãi từ các khoản đầu tư. Anh vẫn mang tiền về nhà, nhưng không đưa cho tôi giữ, mà chia sẵn từng khoản: tiền học của con lớn, tiền điện nước, tiền ăn. Mỗi khoản anh đều tự chuyển, tự đóng, sữa bỉm của con thì tôi cứ chọn trên app rồi anh sẽ vào thanh toán, sau đó cửa hàng ship tận nhà cho. Tôi từng hỏi sao không đưa tôi giữ cho tiện, mua gì thì tôi chủ động, anh bảo: “Em hay tiêu linh tinh, anh quản cho chắc”.

Thế là mấy năm nay, tôi sống bằng tiền mẹ chồng cho. Bà thương tôi, biết tôi ở nhà không có thu nhập nên mỗi tháng lại dúi cho mấy triệu (bằng nửa tiền lương hưu), bảo “mua gì thì mua nhưng nhớ mua thêm đồ ăn ngon mà bồi bổ cơ thể”. Tôi biết ơn bà, thật lòng biết ơn, vì nhờ bà mà tôi có tiền cắt tóc, mua đôi dép mới, hay đơn giản là ly trà sữa những chiều chán nản.

Nhưng đợt này bà ốm, nằm viện liên tục. Tiền lương hưu và tiền tiết kiệm của bà đều phải dồn hết cho việc chữa trị. Tự nhiên, tôi thấy hụt hẫng, không phải vì tiếc tiền, mà vì nhận ra bao lâu nay, tôi chẳng có gì.

Tôi thử nói với chồng rằng mình cần ít tiền tiêu riêng. Anh hỏi lại: “Tiêu gì mà riêng? Anh lo hết rồi còn gì?”.

Tháng nào cũng được mẹ chồng cho một nửa lương hưu, khi chồng biết chuyện, anh cáu gắt: "Nhà có thiếu tiền đâu mà đi xin"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi bắt đầu thấy sợ mỗi lần phải nói “hết tiền”. Mỗi lần như thế, tôi phải nghĩ cách nói sao cho nhẹ, tránh để anh nghĩ tôi đòi hỏi. Có lần tôi bảo: “Em muốn mua cái áo mới, cái cũ rách rồi”. Anh không nói gì, chỉ nhìn một cái rồi lảng sang chuyện khác, vài ngày sau nếu tôi nhắc lại thì anh mới xòe cho 200-300 ngàn.

Tôi về phòng, nhìn đống quần áo bạc màu trong tủ, tự nhiên nước mắt cứ trào ra. Tôi từng là người đi làm, từng có lương, từng mua quà cho mẹ, cho bạn bè mà không phải đắn đo. Còn bây giờ, ngay cả lọ kem dưỡng da cũng phải chờ mẹ chồng khỏe lại, mới mong có tiền mua.

Hôm qua, tôi vào viện thăm mẹ chồng, bà vừa khỏe lại, thấy tôi, bà lấy dưới gối ra một chiếc phong bì - chắc của ai tới thăm cho bà - rút ra 2 triệu đưa cho tôi, bảo tôi cứ cầm. Tôi xấu hổ vô cùng vì mẹ chồng đang bệnh mà vẫn nhớ tới tôi, bản thân tôi lại chẳng có gì cho bà. Tôi chưa kịp cầm thì chồng tôi xách túi hoa quả đi vào nhìn thấy. Anh ngạc nhiên hỏi tiền gì? Khi thấy không giấu được, tôi liền trả lời tiền mẹ cho. Biết chuyện, anh liền quát tôi ngay trước mặt mẹ rằng: "Nhà có thiếu tiền đâu mà sao em xin mẹ? Em có còn là con người không? Mẹ đang bệnh, em có cho bà được đồng nào chữa bệnh chưa mà lại đi xin người ốm?".

Tôi nghẹn ngào, nhục nhã, ê chề liền bật khóc rồi xin lỗi mẹ và bỏ chạy ra ngoài. Tôi rất chán nản và chán chồng. Tôi muốn đi làm lại nhưng lại không nỡ khi con tôi mới 11 tháng, đứa lớn 3 tuổi, không ai phụ trách chăm sóc, đón đưa. Tôi phải làm gì để có tiền và có tiếng nói trong nhà đây?

Chia sẻ