Em vợ kém tôi 15 tuổi, từ ngày chuyển đến ở cùng khiến tôi ăn ngủ không yên
Giờ tôi ngồi viết những dòng này mà lòng rối bời.
Tôi năm nay 34 tuổi, làm kế toán cho một công ty xây dựng. Cuộc sống của vợ chồng tôi vốn yên ổn, hai vợ chồng đi làm, con trai học lớp 4, chiều về quây quần ăn cơm, xem phim, trò chuyện. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ khi em gái của vợ – Thư – lên thành phố học đại học và đến ở nhờ nhà tôi cho tiện.
Lúc đầu tôi cũng không có ý kiến gì, tôi hiểu nhà ngoại ở quê khó khăn, lại thương vợ đi làm xa không có người thân bên cạnh. Hơn nữa, Thư nhỏ hơn vợ tôi đến gần chục tuổi, kém tôi 15 tuổi, gần như cả một thế hệ, nên tôi coi như em út, như con, như cháu trong nhà, cần giúp đỡ thì mình giúp. Nhưng chỉ sau vài tuần, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.
Thư vốn là đứa lười. Sáng nào tôi cũng thấy con bé dậy muộn, trong khi cả nhà đã ăn xong, tôi chuẩn bị đi làm thì nó vẫn quấn chăn nằm trên giường, hoặc nếu xuống nhà thì sẽ tiếp tục nằm ở sofa, tay lướt điện thoại. Bữa sáng nguội ngắt, vợ tôi thương em lại hâm nóng cho nó ăn. Nhiều hôm, tôi vừa dọn dẹp xong bàn ăn, định đi làm thì Thư lại ngồi xuống, tìm xem có gì ăn được rồi bày bừa ra. Nếu tôi bỏ đi làm, chiều về thế nào cũng là "bãi chiến trường" y nguyên buổi sáng chờ tôi, còn nếu tôi ở lại chờ Thư ăn xong rồi dọn thì sẽ chấm công muộn. Thư chẳng bao giờ dọn dẹp dù đã gần 20 tuổi đầu.
Tôi không nói gì vì nghĩ em vợ còn trẻ, chưa quen nề nếp, với lại tôi là anh rể, nói cũng ngại nhưng bảo vợ nói với em thì vợ bênh em gái chằm chặp, cho rằng tôi khó khăn, là đàn ông con trai mà để ý từng ly từng tý.

Ảnh minh họa
Tôi bắt đầu khó chịu, giận lây sang cả vợ vì cái tính bênh em bất chấp. Thậm chí có nhiều lần Thư lấy sữa của con trai tôi, chỉ uống một nửa rồi đặt ngay bên sườn ghế sofa, ngay góc gần chậu cây cảnh, tới khi sữa bốc mùi chua, tôi ngửi thấy khó chịu, đi tìm mới phát hiện ra. Điều đó cho thấy Thư không những lười biếng, bẩn thỉu mà còn cẩu thả, bừa bãi vô độ, chẳng có chút trách nhiệm của một người em gái đang sống nhờ nhà anh rể.
Tôi từng bảo thẳng vợ rằng: “Anh thấy con bé nên học cách tự lập hơn, chứ không thể dựa mãi như vậy”. Vợ tôi im lặng, rồi thở dài: “Nó ở vài tháng nữa thôi, anh cố chịu, giờ mình nói ra nó lại tủi thân, nghĩ anh chị khó tính”. Nhưng 4 tháng đã trôi qua, chẳng thấy Thư có ý định chuyển đi.
Tối qua, khi tôi bước ra phòng khách, thấy Thư đang thử chiếc kính tôi mới mua, soi gương, cười hì hì, chụp ảnh selfie. Tôi chỉ nói một câu rất khẽ: “Em nên hỏi trước khi dùng đồ của người khác”. Không biết vì ngại hay tự ái, Thư ném lại cái lính lên bàn rồi im lặng bỏ lên phòng. Cả buổi tối, vợ tôi cũng chẳng nói với tôi câu nào.
Giờ tôi ngồi viết những dòng này mà lòng rối bời. Tôi biết nếu tiếp tục im lặng thì mọi chuyện sẽ còn kéo dài, nhưng nếu góp ý thẳng, tôi sợ vợ buồn, em vợ tổn thương. Tôi nên làm thế nào để nhà cửa yên ổn, em vợ ở lại thì có trách nhiệm hơn hoặc không thì chuyển ra ở trọ cho đôi bên đều vui vẻ?