Mẹ tôi để lại di chúc chỉ có đúng một dòng, anh em trong nhà từ đó không nhìn mặt nhau
Cả căn phòng im phăng phắc. Ban đầu, tôi còn thấy nhẹ lòng.
Mẹ tôi mất cách đây hơn một năm sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Ngày đưa tang, bốn anh em chúng tôi đều ôm nhau khóc. Ai cũng nói sau này dù mẹ không còn thì anh em vẫn phải yêu thương, đùm bọc nhau như lời bà vẫn dặn.
Không ai ngờ, chính bản di chúc của mẹ lại khiến mọi thứ thay đổi.
Sau 49 ngày, cả nhà ngồi lại để mở phong bì mẹ gửi luật sư giữ hộ. Ai cũng nghĩ trong đó sẽ ghi rõ căn nhà chia thế nào, mảnh đất ở quê thuộc về ai hay số tiền tiết kiệm sẽ phân chia ra sao.
Nhưng khi luật sư mở ra, bên trong chỉ có đúng một dòng: "Mọi tài sản, các con tự thỏa thuận".
Cả căn phòng im phăng phắc. Ban đầu, tôi còn thấy nhẹ lòng. Tôi nghĩ mẹ tin các con nên mới không muốn phân chia rạch ròi. Nhưng chỉ chưa đầy nửa tiếng sau, không khí đã khác hẳn.
Anh cả nói mình là con trưởng, nhiều năm ở cùng mẹ nên nên được ưu tiên căn nhà.
Chị gái bảo ngày mẹ nằm viện, chị bỏ việc để chăm sóc nên cũng phải được tính công.
Em út lại nói mình là người bỏ tiền sửa nhà, đóng viện phí nhiều nhất nên không thể chia đều.
Mỗi người đều có lý lẽ của riêng mình. Điều đáng buồn là chẳng ai nhắc đến điều mẹ từng mong muốn.
Suốt nhiều tháng sau, nhóm gia đình vốn ngày nào cũng rôm rả bỗng im lặng. Giỗ mẹ, người đến sớm, người đến muộn để tránh mặt nhau. Có hôm anh cả vừa vào cổng thì em út đứng dậy ra về. Những bữa cơm từng đông đủ giờ chỉ còn vài người ngồi cho có lệ.
Một ngày, tôi quay lại căn nhà cũ dọn nốt đồ của mẹ.
Trong ngăn kéo tủ đầu giường, tôi tìm thấy một cuốn sổ nhỏ. Đó không phải di chúc, chỉ là vài dòng mẹ viết lúc còn khỏe.
Mẹ ghi: "Nếu các con đọc được những dòng này thì chắc mẹ không còn nữa. Mẹ không chia tài sản vì mẹ sợ chia kiểu nào cũng có đứa thấy thiệt. Mẹ chỉ hy vọng các con còn nhớ, tài sản lớn nhất mẹ để lại chưa bao giờ là căn nhà này".
Ảnh minh họa
Đọc đến đó, tôi không cầm được nước mắt. Tôi chợt hiểu vì sao mẹ chỉ để lại đúng một dòng trong di chúc.
Mẹ không vô tâm. Mẹ chỉ muốn thử xem sau khi bà không còn, các con sẽ chọn giữ lấy căn nhà hay giữ lấy tình anh em.
Đáng tiếc, chúng tôi đều làm mẹ thất vọng.
Một tuần sau, tôi chủ động hẹn cả ba anh em đến nhà. Tôi mang theo cuốn sổ của mẹ rồi đặt giữa bàn. Không ai nói gì trong một lúc rất lâu.
Cuối cùng, anh cả là người lên tiếng trước.
Anh nói nếu vì căn nhà mà anh em nhìn nhau như người dưng thì giữ lại cũng chẳng còn ý nghĩa.
Hôm ấy, mọi người thống nhất bán căn nhà, chia theo đúng quy định pháp luật, còn những khoản ai từng chăm mẹ hay sửa nhà thì cùng ngồi lại tính toán minh bạch. Không ai hoàn toàn hài lòng, nhưng cũng không còn ai cảm thấy mình bị đối xử bất công.
Sau này nghĩ lại, tôi mới hiểu một điều. Thứ dễ chia nhất trong một gia đình là tài sản. Thứ khó giữ nhất lại là tình cảm.
Di chúc có thể phân chia từng mét đất, từng đồng tiền, nhưng không có bản di chúc nào đủ sức giữ được tình thân nếu chính những người còn sống chỉ chăm chăm nhìn vào phần của mình. Có lẽ, điều mẹ thật sự muốn để lại không phải là một căn nhà, mà là bài học rằng sau tất cả, anh em còn ngồi được cùng một mâm cơm mới là gia tài đáng giá nhất.