Tôi tưởng mình "kiếp trước đã cứu cả thế giới" nên mới lấy được anh, ngờ đâu sau 5 tháng, tôi bị choáng ngợp với những gì anh thể hiện

Thanh Uyên,
Chia sẻ

Tôi đứng lặng người, nước mắt không kịp rơi. Lúc đó tôi hiểu rằng anh chưa bao giờ thật sự yêu tôi.

Tôi mới lấy chồng được 5 tháng. Mọi người vẫn thường nói tôi là người may mắn vì lấy được Hoàng – một chàng trai cao ráo, điềm đạm, công việc ổn định và ăn nói có duyên. Nhưng nếu được quay lại, tôi thà ế cả đời còn hơn lấy Hoàng.

Tôi từng yêu Hoàng đơn phương suốt 2 năm. Hồi đó, tôi chỉ là nhân viên kế toán mới ra trường, còn Hoàng là anh phó phòng có tiếng ở công ty, lúc nào cũng lịch thiệp, nói chuyện nhẹ nhàng, giúp đỡ ai cũng tận tình. Tôi nhớ có lần tôi bị cảm, chưa kịp xin nghỉ thì Hoàng đã nhắn riêng bảo: "Cứ về nghỉ đi, ở đây anh lo cho". Tim tôi lúc đó như muốn rớt khỏi lồng ngực. Suốt 2 năm đơn phương, tôi nhận ra Hoàng hình như không có người yêu, thế nên tôi đã lấy hết can đảm tỏ tình, không nghĩ sẽ được đồng ý, ai ngờ Hoàng mỉm cười bảo: "Anh biết từ lâu rồi, chỉ chờ em mở lời". Lúc đó, tôi tưởng kiếp trước mình đã cứu cả thế giới thì kiếp này chuyện tình duyên mới thuận buồm xuôi gió như thế. Chúng tôi yêu nhau 1 năm thì cưới.

Chỉ có điều không ngờ, từ sau đám cưới, Hoàng lại như biến thành một người hoàn toàn khác.

Ngay tuần trăng mật, Hoàng đã khiến tôi sững người khi đòi mượn thẻ tín dụng của tôi để chi tiêu, đặt phòng khách sạn, đặt vé máy bay để đi chơi. Anh nói một câu nhẹ như bấc: "Cứ chi tiêu trước đã, cuối tháng lấy lương rồi anh trả". Tôi giật mình vì không nghĩ vài chục triệu tiền du lịch trăng mật mà anh cũng không có. Nhưng tôi vẫn đưa thẻ, vì nghĩ có khi anh lo cho đám cưới hết tiền rồi. Nhưng sau đó là lần hai, lần ba anh hỏi tiền tôi khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Đến khi tôi phát hiện Hoàng vay hơn 200 triệu qua app chỉ để mua điện thoại mới, giày sneaker hàng limited, và cả đồng hồ nữa, tôi mới hiểu mình đã nhắm mắt bước vào một cái bẫy.

Tôi tưởng mình "kiếp trước đã cứu cả thế giới" nên mới lấy được anh, ngờ đâu sau 5 tháng, tôi bị choáng ngợp với những gì anh thể hiện- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi gặng hỏi thì Hoàng nổi khùng, đập điện thoại tôi xuống đất, bảo: "Tiền anh vay, anh trả. Anh có bắt em trả đâu mà em hạch sách".

Chưa hết. Tôi từng nghĩ Hoàng là người chu đáo, quan tâm. Nhưng về sống chung, tôi mới thấy anh ta là người nóng nảy, ích kỷ và gia trưởng. Bữa cơm tôi nấu không hợp miệng là anh bỏ ra ngoài ăn một mình rồi về mắng tôi vô dụng. Tôi không được phép gặp bạn thân nếu không báo trước, không được đi đâu sau 8 giờ tối, kể cả về nhà bố mẹ cũng phải có lý do rõ ràng. Tôi từng phản kháng nhưng kết quả là cả đêm bị Hoàng chì chiết: "Tôi cưới cô về để cô đi lông bông à? Cô có biết làm vợ là gì không?".

Tôi bắt đầu sợ nhưng chưa dám rút lui. Một phần vì mới cưới, phần khác vì tôi vẫn còn chút ảo vọng cũ kỹ rằng có thể Hoàng sẽ thay đổi. Nhưng tôi không dám đặt cược cả cuộc đời mình nên tôi cố tình tránh thai. Tôi chưa sẵn sàng sinh con trong một cuộc hôn nhân đầy nghi ngờ và tổn thương. Thế mà Hoàng lại phát hiện ra vỉ thuốc ngừa thai trong ngăn kéo.

Tối hôm đó, Hoàng kéo tôi dậy lúc nửa đêm, ném vỉ thuốc vào mặt tôi, hét: "Cô định lừa tôi à? Cưới rồi mà còn chơi trò này? Cô không định sinh con cho nhà tôi phải không?"

Tôi đứng lặng người, nước mắt không kịp rơi. Lúc đó tôi hiểu Hoàng chưa bao giờ thật sự yêu tôi. Anh ta chỉ cần một người vợ biết nghe lời, biết phục vụ, và sinh con theo lịch anh ta định sẵn.

Tôi nghĩ đến việc ly hôn nhưng Hoàng không đồng ý. Anh nói thẳng: "Tôi mà bỏ cô, người ngoài sẽ nghĩ tôi là thằng tồi. Tôi không để yên đâu". Hoàng thậm chí dọa sẽ bêu xấu tôi với cả công ty, với bạn bè chung, rằng tôi là người đàn bà hư hỏng, phản bội chồng.

Giờ tôi sống trong cuộc hôn nhân ngột ngạt, tù túng. Tôi không biết phải làm gì để thoát ra đây?

Chia sẻ