Mẹ là phụ nữ Chuẩn 10

Lê Thị Thiên,
Chia sẻ

Và Mẹ, là điều giản dị nhưng vĩ đại nhất mà tôi có được.

Năm 20 tuổi, mẹ tôi là người con gái được nhiều thanh niên làng theo đuổi. Ông bà ngoại nghèo lại đông con nên mẹ chỉ được học đến hết lớp 7, lấy cái chữ, con số rồi nghỉ học làm đồng ruộng và xem có đám nào ngấp nghé ưng ý thì theo người ta về làm vợ, làm dâu. Bao nhiêu đám đến hỏi nhưng mẹ đều từ chối, rồi bỗng dưng phải lòng anh chàng tóc xoăn chiều cao có hạn nhưng ra vẻ lành lạnh ở làng bên theo cha sang hỏi vợ. Ấy là bố tôi. Bố tôi khi ấy yêu say đắm một cô gái cùng làng nhưng gia đình bên ấy chê bố nhà nghèo nên không gả con gái cho.

Bố sang hỏi vợ, mẹ đồng ý thế là theo bố về nhà. Ngày ấy, người ta đi hỏi vợ giống như kiếm thêm người làm đồng. Thế thật, mẹ tôi về nhà lo đủ thứ việc. Ông nội tôi khi ấy nghiện rượu lại không biết làm ăn gì, còn bà nội lại mắc chứng bệnh run chân tay, bố thì đi không mấy mặn mà nên đi lên thành phố vừa học vừa làm nghề tàu thủy. Chỉ còn một mình mẹ ở nhà cáng đáng gia đình, chăm lo các em của bố. Em gái bố có chồng vẫn cứ xuống tâm sự và ngủ với mẹ, lắm khi hai vợ chồng cãi nhau, mẹ còn phải khuyên can đủ điều. Không chỉ là người lo lắng vật chất, mẹ còn vun vén tinh thần cho từng thành viên trong gia đình.

Rồi bà nội mất. Thương các con các cháu vất vả, lo mình trở thành gánh nặng của gia đình nên bà tôi uống thuốc sâu tự tử. Gia đình chìm trong màu tang tóc, mẹ tôi khóc thương bà ốm mất mấy ngày liền. Sau đó ít lâu, ông nội tôi đi bước nữa, bố mẹ tôi dành dụm được ít tiền mua miếng đất có cái nhà con lợp mái nứa trộn bùn non ngoài đường cái to của làng để tiện cho chúng tôi đi học và sinh hoạt. Bố vẫn đi học đi làm trên thành phố, mẹ trở thành trụ cột của gia đình. Những lần mưa gió bão bùng nền nhà ẩm thấp nước mưa cứ tràn vào đọng lại trong nhà khiến mẹ cứ tối tối lại quẩy đôi quang gánh ra ngoài ruộng của hợp tác xã lấy trộm đất về đầm nền cho cao.

Mẹ là phụ nữ Chuẩn 10 1

Có lần không may bị bắt, người ta thu quang gánh của mẹ lên ủy ban xã, mấy chị em chúng tôi tưởng mẹ bị người ta cho đi tù, cứ chạy theo mà khóc tỉ tê. Rồi bố mở cho mẹ cái quán con con ở trước cửa nhà, bán đủ thứ lặt vặt, lọ kẹo trứng chim, gói bánh dẻo, hay túi bánh mỳ mốc meo nửa tháng chả ai mua. Kẹo thì anh trai tôi đếm ra đếm vào đến chảy nước trên tay rồi ăn cái lẻ cho chẵn đến khi chẵn lại ăn cho nó lẻ. Bán dầu thắp thì người ta toàn mua chịu, bán được lít dầu thì đong lẻ cũng đến mười lần, thành thử nhà tôi chả lãi được đồng nào. Mẹ dẹp quán con con chuyển sang bán mắm tôm bố mang tận từ Thanh Hóa về. Mẹ gánh cái chum con đi khắp làng khắp xóm rao, mùi mắm tôm xộc tận vào lỗ mũi mà người ta vẫn không mua cho. Thứ mắm tôm bố mua nổi lên đầy giòi bọ, mẹ lén bố đổ hết đi nói dối là bán được hết sạch.

Mẹ tôi dữ đòn, sẵn sàng đánh cho anh tôi nằn mông đít vì tội trèo cây bẻ quả trong trường để ông bảo vệ thọt chân chạy về tận nhà mách, hay dúi cả đầu chị tôi xuống ao vì không chịu đi học. Mẹ không giỏi chữ nghĩa, không thể dạy chúng tôi học toán hay viết chính tả, mẹ chỉ cố gắng giành hết việc hay bảo ba chị em tôi phải sống thật tốt và khỏe mạnh.

Sau bao nhiêu năm một mình nuôi con, cáng đáng công việc gia đình để bố tôi yên tâm đi học đi làm trên thành phố kiếm cái nghề tri thức thoát khỏi cuộc sống đồng ruộng của mẹ cũng được đền đáp. Bố có việc trên thành phố, trở thành một công chức nhà nước đưa cả gia đình ra thành phố sinh sống. Mẹ tôi lại bắt đầu những công việc chưa làm bao giờ. Những ngày đầu, mẹ rửa bát thuê cho các quán ăn, rồi nhận thêm áo len, khâu giày, gấp vỏ bánh đậu vào buổi chiều và tối ở nhà. Sau đó, gia đình tôi mở quán ăn sáng, mẹ thành bà chủ quán có tiếng của khu xóm nhỏ với món cháo lòng tiết canh. Sáng sớm 3 giờ mẹ tôi đã dậy đi lấy hàng rồi về nấu cháo, cứ quần quật dọn hàng, chợ búa, cơm nước cho đến tận đầu giờ chiều mới được nghỉ ngơi. Cứ như thế, mẹ có thể làm bất cứ nghề nào, bất cứ cái gì để nuôi ba chị em chúng tôi.

Tôi cứ nghĩ, dù cuộc sống có thay đổi như thế nào thì mẹ vẫn làm được tất cả. Vẫn là người phụ nữ chuẩn 10 của bố và của cả chúng tôi. Dù là một người phụ nữ ít chữ, nhưng những gì mẹ dạy cho tôi về cách đón nhận khó khăn trong cuộc sống còn nhiều hơn bất kỳ cuốn sách nào có thể dạy tôi.
Và bây giờ, khi cuộc sống đầy đủ, chúng tôi trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định, mẹ lại bắt đầu công việc của phụ nữ chuẩn 10 với các cháu nội ngoại. Trong bất kỳ thời điểm nào, ở bất kỳ sự thay đổi nào trong cuộc sống, tôi vẫn thấy mẹ xoay chuyển để thích nghi nhanh chóng. Gia đình tôi, nhất định là nhờ bàn tay chai sần của mẹ mới có thể vững vàng như ngày hôm nay.

Và Mẹ, là điều giản dị nhưng vĩ đại nhất mà tôi có được.

Chia sẻ