Mẹ kế vừa mua nhà tặng chị em tôi thì mẹ ruột bỗng dưng ào đến, đòi "đền bù công đẻ" khiến tôi ức nghẹn
Gần như cả tuổi thơ tôi mù mịt bóng dáng mẹ. Đến khi may mắn gặp được mẹ kế tốt thì một lần nữa ngang trái giáng xuống đầu tôi...
Những đêm hè tuổi thơ khi chưa biết điều hòa là thứ xa xỉ gì, tôi thường nằm trên chiếc phản ngoài hiên đợi chị gái quạt cho ngủ. Muỗi đốt chi chít, tiếng ếch nhái kêu ồm ộp ngoài vườn. Bố tôi hay đi làm về muộn, công tác xa liên tục hiếm khi ở nhà.
Mẹ tôi là một họa sĩ nên tâm hồn khá mộng mơ. Từ cách nói chuyện đến ăn mặc của mẹ đều khác người, vừa điệu đà lại vừa có chút kỳ dị. Mẹ bày tranh vẽ theo lối dân gian khắp mọi nơi trong nhà, mọi đồ vật đều in dấu ấn sáng tạo của mẹ. Đến cái lọ hoa cũng bị mẹ đập đi, từng cánh tủ quần áo cũng dỡ ra không sót chiếc nào. Mục đích thì đơn giản dễ hiểu: phá đi rồi làm mới theo "con mắt nghệ thuật" của riêng mẹ.
Có lẽ vì tật ích kỉ với những thứ vẹn nguyên nên mẹ tôi cũng áp dụng nó với chính hạnh phúc gia đình mình. Nhiều lần bố tranh cãi với mẹ về việc phá hỏng đồ, mẹ châm thuốc lên hút rồi chê bố là "gã sơ mi cổ cồn chẳng có nổi 1 tế bào cảm thụ". Ông bà nội chỉ trích mẹ vì lối sống độc hại ngang ngược, nhất quyết đòi đuổi mẹ ra ngoài để chị em tôi được lớn lên lành mạnh. Thậm chí trong ký ức của tôi mẹ còn chưa bao giờ dự lễ khai giảng hay đưa con tới trường. Bố thì bận nên ông bà lo tất, đôi lúc tôi thấy hờn vì nghĩ mình như một đứa mồ côi.
Rồi kết cục bố mẹ cũng ly hôn. Ông bà nội bán phắt luôn ngôi nhà vì ghét đống "tác phẩm nghệ thuật" của mẹ. Đem dọn dẹp vứt đi thì lâu, không ngờ lại có người yêu thích những món đồ màu mè ấy nên họ kéo tới hỏi mua đông nghịt.
Chị em tôi được chuyển đến căn nhà mới rộng hơn, có sân vườn và nội thất tinh tế. Không còn món đồ nào bị đập xẻ ra nữa. Mỗi ngày thảnh thơi không phải hít khói thuốc hôi rình, bố cũng dành thời gian chăm sóc chị em tôi nhiều hơn. Thế là tôi quên dần cảm giác tiếc nuối mơ hồ khi xa mẹ.
Cơ bản thì đẻ xong 2 lần mẹ tôi coi như hết nghĩa vụ. Bà chẳng hề vun đắp tình mẫu tử, cũng không lo lắng chị em tôi trưởng thành ra sao bởi đam mê trong mắt bà chỉ có việc tô vẽ. Bà coi tổ ấm nhỏ 4 người chẳng khác gì bình hoa. Nó rạn nứt rồi tan thành từng mảnh, thay vì dùng keo dán lại thì mẹ tôi chỉ nhặt mỗi mảnh của bà để tô vẽ cuộc đời riêng. Tôi vẫn nhớ mãi ngày chia ly, mẹ xách mỗi hộp cọ màu đi rồi gọi điện cho ai đó cười hớn hở:
- Tao được giải phóng tự do rồi mày ơi!
Chị em tôi có mẹ mà như không, nghe đau lòng nhưng đó lại là sự thật... gần như cả tuổi thơ tôi bóng dáng mẹ vô cùng mờ nhạt. Chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ với bà, đến 1 bức ảnh mẹ con cũng không có. May mắn là cuộc sống mới ổn hơn tôi nghĩ. Sáng uống trà ăn phở cùng ông bà, trưa bố đón tan học, tối lại quây quần bên mâm cơm. Sinh nhật ai hay lễ tết gì thì kéo nhau ra ăn hàng, thiếu 1 chỗ ngồi cũng chẳng ai nhớ đến nữa.
5 năm sau ngày ly dị, chị em tôi có mẹ kế mới kém bố 10 tuổi. Sợ các con sốc nên bố đã nhờ ông bà nội làm "công tác tư tưởng" trước. Song chị em tôi gật đầu đồng ý ngay, bởi đã vài lần bố cố tình mời bạn gái đi ăn cùng gia đình rồi. Bố nói dối là bạn, nhưng nhìn cách cô ấy quan tâm bố và dịu dàng với mọi thành viên trong gia đình tôi thì có lẽ cũng đáng để chấp nhận. Tôi cảm giác đó là người phụ nữ chân thành, không hề có chút giả dối. Cô ấy còn rất giỏi nữa. 35 tuổi đã có sự nghiệp riêng, làm chủ một thương hiệu hoa nổi tiếng. Nhan sắc, tiền bạc và đàn ông xung quanh không thiếu. Nhưng cô ấy lại chọn bố, một người đàn ông có 2 đứa con gái lớn đùng.
Cưới xong bố và mẹ kế ra ở riêng. Nói là riêng chứ thực chất đó là căn biệt thự nhỏ gần hồ Tây thuộc sở hữu của chính dì, cách nhà ông bà nội một đoạn. Gần như ngày nào cô ấy cũng nấu đồ ăn ngon và mang sang bên này. Cô còn bảo thuê giúp việc nhưng ông bà từ chối. Cuối tuần nào cô ấy cũng lái xe chở chị em tôi đi mua sắm, ăn uống, thi thoảng còn tạt qua cơ quan thăm bố và rủ ăn cơm trưa. Ban đầu chị em tôi ngại ngần giữ khoảng cách, nhưng sự thân thiện của mẹ kế khiến chúng tôi cởi mở hơn. Rồi chị gái tôi có người yêu, dì còn khéo léo tâm sự khi chị ấy gặp rắc rối tình cảm nữa. Một người mẹ kế phá vỡ mọi định kiến, đáng tin cậy và cực kỳ đáng yêu.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, tôi ngày càng cảm thấy mình đủ đầy hạnh phúc. Đôi khi tôi nhắn tin cho bà mẹ họa sĩ của mình để hỏi thăm. Nhưng suốt 4 năm chỉ có 2 lần bà trả lời. Vỏn vẹn chỉ 2 chữ: "Mẹ bận". Tôi không biết mẹ giờ ở đâu, bà cũng không quay lại thăm chị em tôi lần nào. Trên trang cá nhân, thỉnh thoảng bà khoe ảnh đi triển lãm, cafe với bạn bè, mua con mèo mới, rồi du lịch 1 mình toàn nơi rừng rú. Có lẽ là mẹ ổn...
Tốt nghiệp đại học xong tôi mang tấm bằng loại giỏi về khoe bố. Giữa tháng 7 cũng là sinh nhật chị nên cả nhà làm chuyến đi Phú Quốc ăn mừng. Mẹ kế tặng tôi một chiếc phong bì nhỏ, tưởng là tiền nhưng mở ra là một chiếc thẻ giống card ngân hàng.
- Dì và bố tặng chị em con căn hộ riêng nhé, tuy hơi nhỏ nhưng dì mong 2 con sẽ thích.
Tôi kinh ngạc không nói nên lời, còn chị gái tôi thì òa khóc tu tu. Tưởng là mơ nên tôi còn tự cấu vào tay mình mấy nhát. Thật may khi có người mẹ kế tuyệt vời như thế, chị em tôi ôm chặt lấy dì để cảm ơn. Rồi không đợi chị em tôi kịp bình tĩnh, dì lại thông báo thêm 1 tin vui: 6 tháng nữa tôi không còn là em út bé nhất nhà nữa rồi! Dì đã có bầu, gia đình tôi sắp sửa có thêm thành viên mới! Ông bà nội rưng rưng nhìn con cháu vỡ òa trong hạnh phúc. Thế là viên mãn rồi, còn dám mong đợi gì hơn nữa!
Hiếm khi khoe cái gì lên mạng nhưng lúc ấy quá vui nên tôi quên hết mọi sự, đăng ảnh món quà của dì kèm theo bức hình đại gia đình cười to hết cỡ. Ngay lập tức nhận về vô số lời chúc mừng, mấy cô chị họ còn gọi điện hú hét ầm ĩ bắt tôi khao tân gia. Và lẫn trong mớ tương tác hỗn độn ở Facebook, tôi chợt tắt lụi niềm vui khi thấy thông báo mẹ "đã like".
Vừa xách vali về đến Hà Nội, cả ông bà lẫn chị em tôi đều choáng váng khi thấy mẹ đứng sẵn ở cửa nhà. Ông bà định đuổi mẹ đi nhưng chị em tôi bình tĩnh mời mẹ vào trong. Linh cảm không phải buổi gặp gỡ tốt lành gì, y rằng chưa kịp mở lời thì mẹ tôi đã sốt sắng lên tiếng.
- Các con có căn hộ mới à. Cho mẹ được không, dù sao thì các con cũng có nhà của ông bà rồi. Nhớ đứng tên luôn chứ đừng để mẹ kế đứng tên căn hộ đấy.
- Ủa mẹ, mẹ nói gì khó nghe vậy? Nhà đó là dì mua cho bọn con mà?!?
- Mẹ đẻ ra 2 đứa thì đồ của 2 đứa cũng coi như của mẹ. Mấy năm nay mẹ nhớ các con lắm nhưng sợ dì ghẻ nên không dám đến thăm đấy chứ. Cô ta cũng là hạng tiểu tam chứ tốt đẹp gì đâu.
- Mẹ biết gì về cô ấy mà nói thế? Cô ấy giật chồng mẹ bao giờ mà mẹ bảo tiểu tam?
- Ơ hay chúng mày bênh mẹ kế cơ à? Trả công đẻ cho tôi rồi các người muốn làm gì thì làm, đã không biết ơn lại còn cãi láo à?
Bà nội bỗng đùng đùng từ trong phòng đi ra.
- Cô kia, cẩn thận cái mồm. Nhà này chưa từng nợ cô cái gì mà phải trả. Từ bé đến lớn chúng nó đều một tay tôi chăm, bố nó vất vả kiếm tiền nuôi dưỡng. Cô đã xứng đáng làm mẹ chưa mà quát nạt ai? Dì ghẻ còn tử tế hơn cô gấp vạn lần!
- Con không biết, chúng nó phải cho con căn hộ đấy, không thì bán đi đưa tiền đây coi như đền bù con mang nặng đẻ đau tận 2 lần.
- Cô xéo ngay đi, đừng để tôi phải cáu!
Lần đầu tiên trong đời tôi thấy bà nội "dữ dằn" thế. Dĩ nhiên chị em tôi cũng không có ý định chia chác căn hộ dì mua. Sao trái ngang cứ đổ xuống đầu chúng tôi thế nhỉ. Tôi không muốn trở thành đứa bất hiếu, mẹ ruột còn sống sờ sờ chẳng lẽ lại coi như người vô hình?...