Mẹ bán nhà để chữa bệnh cho em út, dượng đột ngột đòi ly hôn vì phát hiện ra thân thế thật của đứa con quý giá hơn ngọc ngà
Đã 2 năm kể từ khi gia đình thứ 2 của tôi tan vỡ. Chỉ vì câu nói đùa của hàng xóm mà mẹ tôi mất hết tất cả...
Tôi từng là một thiên kim tiểu thư, nhà giàu 3 đời chính gốc xứ Lạng. Những năm 90 khi nhà nào cũng chạy ăn từng bữa thì sinh nhật tôi đã có bánh gato 3 tầng, mặc váy kim tuyến, có thợ ảnh riêng, được bố chở đi chơi trên chiếc Honda "kim vàng giọt lệ".
Cả vùng đều ghen tị với mẹ tôi vì bà vừa xinh đẹp lại vừa được làm dâu chốn hào môn. Ông ngoại tôi hồi ấy là hiệu trưởng, ông nội thì làm chủ mối buôn, đôi bên gia đình đều nổi tiếng gia giáo. Bố tôi thừa kế sản nghiệp của ông nội, nhờ quan hệ rộng rãi nên công việc ngày càng phất. Mẹ tôi sinh thêm 1 đứa em trai, ai cũng bảo nhà tôi phúc dày đủ nếp đủ tẻ.
Nhưng đùng cái vào mùng 5 Tết năm tôi 10 tuổi, bố đột ngột qua đời.
Giống như cái cây mất rễ, gia đình tôi cứ thế lụn bại. Mẹ cố gắng thay thế vị trí của bố trong chuyện làm ăn, nhưng vốn dĩ bà chân yếu tay mềm lại không có kinh nghiệm nên bị lừa hết lần này đến lần khác. Ông nội lúc ấy đã liệt giường nên chẳng giúp gì được, bà nội có nhắc nhở mẹ xem sổ sách bố để lại thì phát hiện người khác nợ bố rất nhiều. Mẹ bế em tôi đi khắp nơi đòi vốn, nhưng 10 người thì 8 người quỵt.
Vào một ngày mùa đông buốt tận óc, tôi đi học về nhìn thấy mẹ bị người ta xô ngã giữa chợ. Họ còn mắng mẹ là "xúi quẩy", chồng chết thì hết nợ, cứ bám theo đòi tiền người ta như ma đói... Tôi nuốt nước mắt vào trong, cắn môi đến chảy máu, quyết tâm sau này sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ nuôi em.
Ông bà nội đau buồn nên lần lượt qua đời. Mẹ bán căn nhà to đùng đi rồi dắt díu 2 đứa con xuống Hà Nội. Từ một người phụ nữ sống trong nhung lụa, mẹ đội nón rách đi bán hàng rong, đêm thì thức nhận may vá đồ cho người sống quanh khu trọ. Bữa đói bữa no, nhưng mẹ vẫn xin cho tôi đi học bằng được. Biết hoàn cảnh của mình nên tôi không dám đua đòi với chúng bạn, dậy sớm đi bộ tới trường, ăn cơm nguội thay bữa sáng, phụ mẹ trông em. Có mỗi chiếc áo trần bông mặc cả mùa đông, lũ bạn chê cười suốt tôi cũng kệ.
Rồi mẹ bất ngờ quen một chú lái xe sống ở gần khu trọ, kém mẹ 2 tuổi. Chú ấy khéo miệng khéo tay đến mức ai cũng quý. Lần đầu chú mang chiếc áo khoác tới sửa vai bị rách. Có vẻ chú để ý mẹ tôi nên sau đó chú ghé qua rất nhiều lần với những món đồ hỏng khá kì cục. Mẹ tôi ban đầu lạnh lùng ít đáp lời chú, nhưng 2 tháng trôi qua cả xóm đồn ầm lên tôi sắp có bố dượng. Từ lúc biết chú là đồng hương, lại đẹp trai chịu thương chịu khó, mẹ tôi có vẻ cười nhiều hơn.
Một hôm chú mang ít đồ ăn ngon sang cho chị em tôi. Rồi chú đột ngột hỏi mẹ: "Nếu bây giờ em đưa mẹ con chị dọn sang nhà khác to hơn và chăm lo cho 3 người như trụ cột gia đình, chị có đồng ý làm vợ em không?". Người phụ nữ gần 40 tuổi ngại ngùng, sợ thiên hạ đàm tiếu nên từ chối. Mẹ tránh mặt chú suốt cả tháng trời, nhưng trước sự quan tâm nhiệt tình của chú và lời động viên của chị em tôi, mẹ đồng ý tái giá.
Ông bà ngoại nghe tin chỉ thở dài. Chú về quê ra mắt họ hàng bên tôi, bấy giờ tôi mới biết nhiều người thân quen tệ bạc còn hơn lúc nhà tôi phá sản. Họ đồn mẹ tôi xuống thủ đô làm "tay vịn", ăn chơi cặp kè đại gia, rồi còn nói mẹ "lái phi công" để đào mỏ. Bà mợ bên nội còn độc mồm nói mẹ tôi rắp tâm hãm hại chồng để chiếm đoạt tài sản (?!?)
Đám cưới lần 2 của mẹ diễn ra giản dị. Ông bà ngoại bảo mẹ và dượng ở lại quê, cho ít tiền để mua chiếc xe tải. Dượng tôi rất chăm chỉ tháo vát, chỉ trong 1 năm có thêm vốn mở hẳn vựa đổ buôn trái cây, rồi mở thêm nhà xe chuyên chở khách xuống Hà Nội. Chị em tôi lại được hưởng cuộc sống sung túc, khấm khá hơn hẳn làng xóm xung quanh.
Rồi mẹ báo tin vui có bầu. Chị em tôi sướng rơn vì có thêm em út, dượng tôi thì khóc nấc lên vì vui. Dượng bắc rạp mời cả phố đến ăn mừng. Nhưng gần đến ngày đẻ thì biến cố xảy ra. Mẹ đột nhiên mất tích gần 1 tháng, cả gia đình tôi nháo nhác đi tìm. Dượng lo lắng đến bạc cả tóc, bỏ nhà đi kiếm mẹ khắp nơi. Trước đó mẹ vẫn bình thường nên tôi không hiểu có chuyện gì xảy ra. Ông bà ngoại còn báo công an lo mẹ bị bắt cóc.
Đúng 20 ngày trôi qua, mẹ bỗng dưng trở về ẵm theo đứa bé sơ sinh đỏ hỏn. Dượng tôi ôm mẹ òa khóc, ở bên cạnh suốt mấy hôm không rời. Mẹ chẳng nói năng gì, ai cũng tò mò chuyện gì đã xảy ra trong lúc mẹ mất tích nhưng không ai dám hỏi. Mãi đến ngày đầy tháng em bé út, mẹ mới bảo do trầm cảm nên tự đi đẻ chỗ khác. Dượng càng chăm mẹ kỹ hơn, tốt đến mức tôi cũng phải ghen tị.
Biến cố trôi xa dần, gia đình tôi lại lao đao vì chuyện khác. Em út từ lúc sinh ra đã ốm yếu, nghe nói em mắc bệnh gì đó hiếm gặp về xương. Mẹ với dượng bế em đi khắp nơi để chữa. Nhìn trẻ con hàng xóm chạy nhảy dượng tôi cứ ứa nước mắt, có hôm tôi nghe lỏm dượng bảo mẹ rằng họ đã làm gì sai để em út phải gánh chịu tội vạ khổ như thế...
Vì dồn tiền chữa bệnh cho em mà nhà tôi lại lâm vào cảnh giật gấu vá vai. Nhìn đứa con trai đáng yêu xinh xắn, dượng thương nó lắm, vất vả mấy cũng chăm nom bằng được. Tôi biết dượng từng kể với mẹ là dượng khó có con nên bạn gái cũ mới bỏ, nhờ mẹ mà dượng mới được trở thành cha. Tưởng mẹ sẽ vui cười hạnh phúc, nhưng nghe dượng nói thế xong bà chỉ lặng im.
Một hôm bố mẹ bận bán hàng, tôi ngồi trông em út xong ngủ gật. Không để ý nên em bò ra khỏi giường, ngã rầm cái xuống đất. Cả nhà hốt hoảng loạn lên, tôi sợ hãi khi thấy em chảy máu. Lần đầu tiên dượng đánh tôi vào lưng, quát tôi vì để em bị ngã. Mẹ run rẩy bế em lên viện. Đến tối dượng về nhà 1 mình. Ông bà ngoại lo lắng chạy sang hỏi, mặt dượng đỏ gay như bực tức chuyện gì. Hôm sau tôi bỗng nghe được câu chuyện lạ từ chú hàng xóm.
- Này, vợ tôi hôm qua trực ở viện, cô ấy kể vợ chồng anh K. bế thằng cu út vào. Thằng bé cần truyền máu gấp, nhưng cả bố lẫn mẹ hình như đều không cho được. Ở trong phim như thế là con hoang đúng không? Làm gì có chuyện ruột thịt lại không cùng nhóm máu nhỉ?
Chỉ trong vòng 1 buổi sáng, gia đình tôi thành chủ đề bàn tán khắp thị xã. Bạn bè người quen bắt đầu xì xào vào tai dượng tôi những lời tồi tệ. Họ bảo em út tôi là đứa trẻ mang tai họa. Rồi họ còn nhiều lần bông đùa rằng mặt em không có nét nào giống bố. Và dượng nổi cáu khi ai đó thốt ra câu: "Mày nuôi con tu hú rồi K. ạ!".
2 hôm sau đùng cái có người đến bảo xem nhà để mua, dượng tôi cáu gắt cãi nhau ầm ĩ ở cổng. Tôi sốc nặng khi biết mẹ chính là người chủ động rao bán nhà, lý do là để lấy tiền chữa bệnh cho em. Có vẻ tình hình đã nặng thêm, mẹ bắt đầu rơi vào tuyệt vọng. Dượng vò đầu bứt tóc kiên quyết không muốn bán, đợi mẹ tôi về nói chuyện rõ trắng đen.
Bà ngoại lên trông em thay 1 bữa, mẹ thất thểu bước vào nhà khi tôi đang ăn cơm. Dượng lôi tờ giấy từ ngăn tủ ra, giọng lạnh lùng khiến tôi sợ hãi.
- Cô kí đi, tôi với cô ly hôn. Nhà này cô muốn bán thì phải chứng minh thằng Bống là con ruột của tôi.
- Ừm, nó không phải con anh.
Dượng ngã ngồi xuống đất, tay run rẩy chỉ vào mẹ tôi.
- Cô nói thật hay đùa thế? Làm sao có thể như vậy được?!? Tôi thương yêu cô như thế, vậy mà cô vạ vật với thằng nào để lừa tôi?!? Nó là con của ai?
Rồi dượng lao vào túm tóc mẹ, tôi cứng đờ người vì sợ, chưa bao giờ thấy dượng hung dữ như thế. Mẹ tôi chỉ cười nhạt.
- Tôi nhặt nó ở chùa. Anh bảo yêu thương tôi nhưng cái thứ cục mịch nhạt nhẽo như anh có bao giờ biết đưa tôi đi khám thai, mua đồ ăn tẩm bổ tử tế cho tôi? Bát canh rau ngót duy nhất anh nấu cho tôi ăn chính là thứ khiến tôi sảy thai đấy. Tôi không biết nên cũng cố nuốt sạch! Lúc biết mất con tôi đau đến phát điên, tôi bỏ đi lang thang rồi vô tình nhặt được Bống bị bỏ rơi ở cửa chùa. Sư cô cưu mang mẹ con tôi, nói duyên trời đã định, Bống chính là nguồn sống của tôi, là hi vọng, là tất cả anh biết không? Biết làm sao được, sự thật anh chỉ là một thằng vô tâm thôi! Anh không xứng đáng làm bố!
Mẹ xé tan tờ đơn ly hôn. Tờ mờ sáng, mẹ âm thầm đưa 3 chị em tôi lên tàu. Lại với 2 bàn tay trắng... Lần này là một chuyến đi rất xa chẳng biết bao giờ trở lại. Sự thật về đứa con quý tử ngọc ngà được dượng nâng niu đã sáng tỏ. Đó không phải là em ruột của tôi, nhưng thật lạ lùng là trong tim tôi như có một nụ hoa ấm áp. Mẹ yêu Bống thì chị em tôi cũng yêu Bống y vậy. Chỉ là tại sao tôi không thể có một gia đình trọn vẹn? Tại sao cuộc đời mẹ lại xót xa như thế?...