Mẹ đẻ nghỉ hưu, tôi muốn đón bà đến sống cùng, mẹ chồng liền chỉ ra góc vườn nói một câu như sét đánh: Nguy cơ mất trắng 500 triệu
Không ngờ mẹ chồng tôi lại có lòng dạ hẹp hòi đến vậy.
Mẹ tôi là người mẹ đơn thân, vì muốn tôi có được cuộc sống hạnh phúc đầy đủ nên bà không muốn lấy chồng. Nhờ có mẹ ở bên cạnh bảo ban chăm sóc nên tôi có tuổi thơ vui vẻ như bao đứa trẻ khác.
Ngày còn đi học, tôi luôn tự nhủ phải học thật tốt, kiếm nhiều tiền để sau này mẹ về già lo cho bà. Mong muốn là thế nhưng khi tôi lấy chồng rồi thì mọi thứ không thuận theo những gì đặt ra.
Mẹ cho chúng tôi tiền xây nhà
Sau khi lấy chồng cuộc sống của vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn. Thu nhập của chúng tôi đều thấp, 3 đứa con liên tiếp sinh ra và sống chung với bố mẹ chồng. Bố chồng còn khỏe nhưng nhác làm cả ngày chỉ ăn rồi chơi, mẹ chồng ở nhà chăm lo cho các cháu và cơm nước.
Khi còn yêu nhau, tình cảm của chúng tôi còn mặn nồng nhưng về sống với nhau, chịu nhiều áp lực cơm áo gạo tiền, những lần bố mẹ chồng chê trách con dâu, ông bà quát nạt các cháu quậy phá làm tình yêu nguội lạnh.
Cả ngày vợ chồng đi làm về mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ để lấy lại sức khỏe. Có khi cả tháng chúng tôi mới làm chuyện ấy 1 lần.
Mẹ đẻ tôi được nghỉ hưu nên có lần đến thăm con cháu và ở lại chơi nửa tháng. Thấy gia đình chồng coi thường con dâu, chồng lạnh nhạt với vợ, mẹ bất ngờ cho chúng tôi 500 triệu để cải thiện ánh mắt của nhà chồng tôi.
Đúng như mẹ tính toán, từ khi cho con gái khoản tiền lớn, chồng yêu vợ hẳn lên, bố mẹ chồng nói chuyện nhẹ nhàng với con dâu hơn. Gia đình tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Có 500 triệu, chồng tôi muốn đập bỏ nhà cũ xây mới cho rộng rãi. Trong thâm tâm tôi cũng muốn đón mẹ đẻ đến sống cùng nên việc xây nhà mới là rất cần thiết.
Cả năm vừa rồi chúng tôi tập trung toàn bộ nguồn lực vào xây nhà và hiện tại đã tươm tất, chỉ còn đổ sân nữa là xong.
Bất ngờ ập đến
Tuần vừa rồi, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ người hàng xóm của mẹ. Họ báo tin mẹ tôi bị đột quỵ và đang nằm trong bệnh viện, vợ chồng tôi phải đến ngay.
Mẹ tôi sống một mình, cũng may có hàng xóm giúp đỡ đưa đi viện sớm mới qua khỏi cơn nguy kịch. Mẹ tôi nghỉ hưu 2 năm nay, sức khỏe bà yếu đi rõ rệt. Chỗ mẹ và tôi cách nhau 70 cây số, công việc của tôi lại bận rộn, có khi vài tháng mới về thăm mẹ được một lần.
Hiện tại sức khỏe mẹ yếu, tôi phải ở bên chăm sóc bà nhưng chồng không cho, liên tục hối vợ về đi làm và trông con.
Ngày hôm kia, tôi về nhà nói tình hình bệnh tật của bà ngoại, tôi không yên tâm để bà sống một mình. Chồng tôi bảo bà có nhiều tiền nên thuê người giúp việc trông nom là hợp lý nhất.
Mẹ vất vả vì tôi cả đời, tôi chưa làm gì để báo hiếu cho bà. Vì vậy tôi gợi ý chồng nên đón bà về ở cùng để tiện chăm sóc lúc bệnh tật và phụng dưỡng tuổi già. Lời tôi vừa dứt thì mẹ chồng bảo nếu để mẹ tôi về ở cùng thì cho ra ở ngoài túp lều phía sau nhà.
Nhìn theo bàn tay mẹ chồng chỉ mà tôi đau nhói tim, đó là túp lều mà cả nhà tôi đã sống tạm bợ cả năm vừa rồi khi xây nhà. Lúc mưa thì phải dùng chậu hứng nước, lúc nắng thì mang chậu nước đặt trước lối đi cho mát. Người khỏe ở còn khó chịu, người già sống sao được.
Tôi không chấp nhận được đề nghị mẹ chồng đưa ra, tôi nói ngôi nhà mọi người đang đứng có một nửa là tiền của mẹ tôi trong đó nên nhất định phải cho bà đến sống cùng. Nếu mọi người để mẹ tôi ra túp lều đó thì tôi sẽ chuyển về quê ngoại sống để tiện chăm sóc bà. Còn chồng con muốn làm gì thì mặc, tôi không quan tâm.
Thấy tôi làm căng, chồng cũng chẳng chịu lùi bước, bảo nếu tôi muốn đi thì cứ đi, anh ấy không cản. Thương mẹ lắm mà tôi không biết phải làm sao nữa?