Hẹn gặp nhau trong nắng mùa xuân
Tôi biết ơn vì tôi đã nuôi nấng những tình cảm đẹp ấy, không chỉ về em, mà còn về chính tôi. Nhờ buổi gặp gỡ xanh mát trong mùa xuân êm đềm này, tôi có thể vẫy tay chào tạm biệt quá khứ, để bước về phía trước, với trái tim được an ủi.
Tôi đã thầm yêu, một tình yêu lặng lẽ suốt 10 năm. Tôi chưa từng nói lời yêu em. Có nhiều khi, trong suốt 10 năm xa cách ấy, tôi đã hối hận vì tôi không thể cất lời yêu em.
10 năm trước, em hay mặc áo đỏ, đôi mắt sáng, thông minh sau cặp kính cận.
10 năm trước, em hay cười, cụ cười tỏa nắng của em không hiểu sao len lỏi tận sâu trong trái tim tôi.
10 năm trước, em sống thiện tâm, luôn giúp đỡ người khó khăn. Tôi âm thầm ủng hộ em, luôn dõi theo những đoạn đường em đi làm từ thiện. Xót ruột mỗi khi trời mưa gió mà em còn ở tận đâu đó giúp người ta chưa về đến nhà.
10 năm trước, bàn tay em rất ấm, tôi không dám nắm tay em. Khi gặp mặt, bắt tay em như hai người đồng chí, thoáng chốc mà tôi nóng bừng cả người.
10 năm trước, tôi giữ cho mình lời yêu mãi mãi không bao giờ nói với em, giữ riêng cho mình nỗi nhớ, không gọi điện thoại, không nhắn tin, cũng không hề gặp mặt. Thương yêu để đó…! Là có thật giữa cuộc sống hiện đại đổi thay chóng mặt này.
10 năm trước, tôi thầm nhớ mái tóc mềm, sợi tóc em mỏng manh như sợi tơ trời, thơm mùi chanh sả… Những sợi tóc vương níu tâm hồn tôi.
10 năm trước, tôi thương hương thơm nhẹ nhàng, dịu ngọt mỗi khi em đi qua. 10 năm trước, tràn ngập trái tim tôi là hình ảnh của em, cô bé mặc áo đỏ, khuôn mặt thông minh, nụ cười rạng rỡ. Tôi đã bao lần ôm hình ảnh em chìm vào giấc ngủ cho đến tận sáng hôm sau.
10 năm sau.
Gặp lại em, tôi thoáng ngỡ ngàng. Trong làn mưa bụi của xứ Bắc này, em đến đón tôi bằng sự ân cần, dịu dàng, chân thành biết bao. Lúc ấy tưởng như 10 năm xa cách chỉ như một cái chớp mặt. Em vẫn là em của thuở tóc xanh ấy.
Nhìn thấy ngôi nhà nhỏ xinh bên khu vườn đầy sắc xanh em đang ở, thật bình yên quá đỗi. Ngồi cạnh em trong không khí ấy, cùng nhau uống một ly trà đặc, cảm thấy cái dư vị ngọt thật sâu lan dần trong tâm trí.
Hóa ra suốt 10 năm qua, tôi đã đi quá xa. Em đã ở lại đây, nuôi nấng những điều thật nhỏ bé nhưng thật tốt đẹp. Em đã đánh thức trong tôi những điều đẹp đẽ mà tôi dần quên mất.
Tôi cứ nghĩ vào khoảnh khắc gặp nhau này, tôi và em chỉ còn lại những điều trong ký ức để nói cùng nhau, hóa ra chúng tôi đã nói về hiện tại thật nhiều. Chúng tôi nói về những chiếc lá xanh, những mầm cây, những nhành hoa, chúng tôi nói với nhau về ly trà đang ấm, về câu chuyện đang ở đây.
Bao trùm trong tim tôi là cảm giác ấm áp của sự sum vầy, của một mối gần gũi không thể nào gọi tên. Nó không phải là thứ tình yêu đơn phương mà trước đây tôi vẫn nghĩ tôi luôn dành cho em. Đó là điều gì thật khác, bởi nó khiến tôi cảm động và ấm áp.
Em đã ở bên cạnh một người thật phù hợp với con người em. Chính là người ấy chứ không phải tôi có thể ở bên cạnh em. Vào giây phút này, tôi không còn cảm thấy tôi đã có một mối tình đơn phương tuyệt vọng nữa.
Tôi biết ơn vì tôi đã nuôi nấng những tình cảm đẹp ấy, không chỉ về em, mà còn về chính tôi. Nhờ buổi gặp gỡ xanh mát trong mùa xuân êm đềm này, tôi có thể vẫy tay chào tạm biệt quá khứ, để bước về phía trước, với trái tim được an ủi.
Mong rằng "mùa xuân phía trước, miên trường phía sau" *, dành cho cả em và tôi những điều an lành nhất.
* Trích ý thơ Bùi Giáng