Mẹ chồng tương lai vì bênh con gái mà "xấu tính" với con dâu
Mẹ chồng đã vả cho em liền mấy cái, rồi nói cũng là phận làm dâu mà sao có một đứa ăn no ngủ kỹ như mày còn con gái bà phải vạ vật ngoài đường. Bà còn nói em ở phòng của chị chồng nên lấy đi hết may mắn của cuộc đời chị ấy.
21 tuổi, em làm lễ ăn hỏi và ở lại luôn tại nhà chồng sắp cưới. Vì em đang theo học một lớp tại chức ban đêm mà nhà ở xa nên mọi người nhà chồng bàn bạc cho em về làm dâu sớm, mặc dù sang năm chúng em mới cưới hỏi chính thức.
Tủi thân lắm các chị ạ, trong khi các bạn em hàng ngày vẫn up ảnh lên facebook thì em chỉ biết úp mặt vào việc nhà. Em không dám nói là em ghét bố mẹ chồng tương lai, nhưng em rất sợ họ.
Con gái của họ, tức là chị chồng em lấy chồng xa, lần nào về cũng thâm tím mặt mày vì bị đánh, không thì gọi điện về khóc nức nở. Thấy con gái bị hành hạ, họ lồng lộn lên chửi bới nhưng chỉ dám chửi bới sau lưng vì nhà thông gia kia giàu. Hình như họ tức vì con gái bị hành hạ nên trút giận xuống em. Em thì đâu biết sự tình trong nhà lại như thế, cứ yêu rồi ngoan ngoãn cưới chồng thôi.
Buổi chiều em nấu cơm xong mới đi học. Đói lắm nhưng không được ăn trước. Tối về thì họ chỉ chừa lại cho em một bát canh cá, lấy thìa quậy lên thì có cả xương và đầu cá ăn dở trong đó. Lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là cơm và nước mắt. Ngồi ăn trong bếp mà không dám bật điện lên vì sợ người ta thấy mình khóc.
Hình như họ tức vì con gái bị hành hạ nên trút giận xuống em (Ảnh minh họa)
Tính em an phận như những cô gái tỉnh lẻ khác. Đúng ra phải nói với chồng, em thì không. Em không muốn làm anh khó xử. Vả lại, anh cũng bằng tuổi em. Mỗi lúc anh phạm lỗi còn bị bố đánh, sao có thể bảo vệ được em.
Nhà chồng sắp cưới có 3 phòng, bố mẹ một phòng, chồng em một phòng, còn một phòng vốn là của chị chồng. Vì họ chưa cho em ngủ chung với chồng nên em được ngủ phòng ấy, nhưng không phải lúc nào cũng thế. Mỗi khi chị chồng về hoặc nhà có khách, em phải dọn lên căn gác xép áp mái để ngủ.
Căn gác đó vốn làm nhà kho cất giữ đồ đạc nên em chỉ trải được một tấm chiếu. Em xin ngủ ở phòng khách thì họ không cho, bảo mất thẩm mỹ. Em xin về nhà thì lại càng không được, họ bảo em về thì ai lo việc nhà.
Chị chồng về, cả nhà đưa nhau đi chơi ở ngoài, chỉ mình em ở nhà đi chợ nấu ăn để họ về ăn. Mải nấu trong bếp nên em không biết trời mưa, lúc sực nhớ chạy ra thì áo quần đã ướt hết. Chị chồng nói “Em dâu hôm nào cũng ngu thế hả mẹ?”. Mẹ chồng đáp “Em dâu mày nhà quê mà tiểu thư lắm, áo quần tao đã mang lên còn không lấy xuống được”.
Chồng em nín thinh không dám bênh vực em một câu. Chồng em sợ chị mình lắm, vì hỗn và hư thì chị cắt luôn khoản tiền tiêu vặt hàng tháng. Lúc em dọn cơm lên, hình như họ cũng không hề nhận ra em đã vất vả nấu nướng thế nào, lại vui vẻ ăn uống.
Những hôm nhận được tin gì vui của chị chồng, họ thoải mái với em hơn một chút. Chỉ một chút đấy thôi nhưng lại tự mãn ngồi nói với nhau bằng những lời lẽ vô cùng đạo đức. Họ nói “Chỉ mong con gái mình đi làm dâu được đối xử tốt bằng phân nửa thế này”.
Có lần khuya em đang ngủ thì bị mẹ chồng vào giật chăn đạp xuống giường. Bà mắng chửi em và gào lên khóc. Thì ra chị chồng vừa gọi về khóc kể là mới bị đánh, hiện vẫn đang lang thang bên ngoài chưa dám về nhà. Hôm ấy em còn lơ mơ ngủ nên hỏi một câu thiếu suy nghĩ là “hai chuyện đấy có gì liên quan đâu mà mẹ đạp con xuống giường”?
Mẹ chồng đã vả cho em liền mấy cái, rồi nói cũng là phận làm dâu mà sao có một đứa ăn no ngủ kỹ như mày còn con gái bà phải vạ vật ngoài đường. Bà còn nói em ở phòng của chị chồng nên lấy đi hết may mắn của cuộc đời chị ấy. Em có may mắn gì đâu, từ khi ăn hỏi và ở lại đây, em có lúc nào được vui vẻ.
Mẹ chồng đã vả cho em liền mấy cái, rồi nói cũng là phận làm dâu mà sao có một đứa ăn no ngủ kỹ như mày còn con gái bà phải vạ vật ngoài đường (Ảnh minh họa)
Em nói với chồng em sợ mình không làm dâu được nhà anh. Anh an ủi không sao đâu, chưa làm dâu thật nên bố mẹ hơi khó khăn, vài bữa cưới về sẽ xem em như con ruột. Anh đã nghĩ như thế, em không muốn giải thích gì hơn.
Nói ra ở đây, em biết các chị rồi cũng sẽ khuyên em hủy hôn và trốn khỏi nhà chồng càng nhanh càng tốt. Điều đó em có thể tự nghĩ được. Em chỉ muốn được các chị chỉ bảo cho những điều nên làm lúc này ở nhà chồng. Em có được phép phản kháng mẹ chồng hay nên tiếp tục ăn mãi những bữa cơm chan nước mắt đợi đến khi cưới thật sự và trưởng thành hơn như chồng em nói?