Mẹ chồng cũng biết... sợ!
Đừng tưởng chỉ có mỗi con dâu hồi hộp, sợ hãi khi về nhà chồng. Mẹ chồng, mà điển hình là mình đây, cũng bối rối, lo lắng, thậm chí stress khi sắp “bị” lên chức lắm!
Đêm qua mình đã gặp ác mộng. Trong giấc mơ kinh khủng ấy, mình thấy mình đang hì hục vừa lau nhà, vừa chạy vào bếp trông nồi canh sắp sôi. Trong khi con dâu thì ngồi gác chân lên ghế sơn móng tay và xem ti vi. Không những thế, con dâu còn liếc xéo mình: “Bà làm không ra hồn là mai tôi đuổi ra đường đấy!”.
Nhìn ánh mắt gườm gườm của con dâu, mình kinh hãi, cả người co rúm lại, run lẩy bẩy làm đổ cả bát canh nóng. Mình hét lên rồi bật tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, may quá, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Từ lúc đó tới sáng, mình không tài nào chợp mắt nổi nữa. Trời ơi, con dâu ơi là con dâu, con chưa về nhà này mà đã “ám” vào tận giấc ngủ của mẹ chồng tương lai thế này à?
Mười ngày nữa mình sẽ chính thức đón cô con dâu đầu tiên và cũng là duy nhất cảu mình. Đừng tưởng chỉ có mỗi con dâu hồi hộp, sợ hãi khi về nhà chồng. Mẹ chồng, mà điển hình là mình đây, cũng bối rối, lo lắng, thậm chí stress khi sắp “bị” lên chức lắm!
Mình mới qua ngũ tuần được vài năm, vậy mà đã sắp lên chức mẹ chồng rồi! Mấy bà bạn ai cũng bảo sắp có con dâu hầu hạ rồi, sướng nhé. Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến tương lai cuộc sống chung với con dâu.
Nói ra sự lo lắng trong lòng thì các bà bạn già cười như nắc nẻ tựa hồ nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời: mẹ chồng sợ con dâu. Từ ấy mình chẳng dám kể nữa, cũng hùa vào bàn cách trị con dâu với các bà ấy. Nói ra vừa bị cười thối mũi vừa mất oai, nhưng trong lòng thì vẫn trĩu nặng tâm sự mà không nơi giãi bày.
Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến tương lai cuộc sống chung với con dâu (Ảnh minh họa).
Hôm qua mẹ chồng mình đã gọi điện cho mình cười phớ lớ rồi nói kháy: “Thế nào con? Sắp được làm mẹ chồng rồi, cảm giác thế nào? Ngày xưa cô ấm ức vì có bà mẹ chồng ghê gớm là tôi đây, giờ đã có chỗ cho cô trút giận rồi!”.
Nhìn ánh mắt gườm gườm của con dâu, mình kinh hãi, cả người co rúm lại, run lẩy bẩy làm đổ cả bát canh nóng. Mình hét lên rồi bật tỉnh dậy. Mồ hôi đầm đìa, may quá, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Từ lúc đó tới sáng, mình không tài nào chợp mắt nổi nữa. Trời ơi, con dâu ơi là con dâu, con chưa về nhà này mà đã “ám” vào tận giấc ngủ của mẹ chồng tương lai thế này à?
Mười ngày nữa mình sẽ chính thức đón cô con dâu đầu tiên và cũng là duy nhất cảu mình. Đừng tưởng chỉ có mỗi con dâu hồi hộp, sợ hãi khi về nhà chồng. Mẹ chồng, mà điển hình là mình đây, cũng bối rối, lo lắng, thậm chí stress khi sắp “bị” lên chức lắm!
Mình mới qua ngũ tuần được vài năm, vậy mà đã sắp lên chức mẹ chồng rồi! Mấy bà bạn ai cũng bảo sắp có con dâu hầu hạ rồi, sướng nhé. Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến tương lai cuộc sống chung với con dâu.
Nói ra sự lo lắng trong lòng thì các bà bạn già cười như nắc nẻ tựa hồ nghe thấy chuyện hài hước nhất trên đời: mẹ chồng sợ con dâu. Từ ấy mình chẳng dám kể nữa, cũng hùa vào bàn cách trị con dâu với các bà ấy. Nói ra vừa bị cười thối mũi vừa mất oai, nhưng trong lòng thì vẫn trĩu nặng tâm sự mà không nơi giãi bày.
Sướng đâu chưa thấy, chỉ thấy ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ đến tương lai cuộc sống chung với con dâu (Ảnh minh họa).
Hôm qua mẹ chồng mình đã gọi điện cho mình cười phớ lớ rồi nói kháy: “Thế nào con? Sắp được làm mẹ chồng rồi, cảm giác thế nào? Ngày xưa cô ấm ức vì có bà mẹ chồng ghê gớm là tôi đây, giờ đã có chỗ cho cô trút giận rồi!”.
Hừ! Mẹ chồng mình đúng là bản tính khó dời. Đã sang nước ngoài định cư với chú út rồi mà vẫn không quên "đá đểu" mình. Bà cứ làm như ai cũng ghê gớm như bà ấy. Mình thì đang lo chết đi được đây.
Mẹ chồng - nàng dâu - ôi mình điên đầu về cái mối quan hệ này mất thôi. Dù giờ mình đã được đổi vai. Nhưng sao chẳng thấy vui gì cả. Mình hiền lành, nhân hậu thế này 100% là thể nào cũng bị con dâu bắt nạt rồi!
Cả đêm mình nằm nghĩ, tại sao khi cả 2 đều chung phận đàn bà, đều yêu quý một người lại có thể ghét nhau nhỉ? Không ai nghĩ mình sẽ ghét con dâu, cũng không ai nghĩ mình sẽ ghét mẹ chồng. Nhưng có lẽ là phụ nữ, sống với nhau một nhà, cùng chung gian bếp, chung chức nội tướng trong nhà, cùng chăm sóc một người đàn ông mình yêu... nên quả thật khó mà quý được nhau.
Lại là 2 con người của 2 thế hệ, lớn lên từ 2 gia đình khác nhau hoàn toàn nữa. 50 năm qua mình pha nước chấm, nêm thức ăn, quét cái nhà... kiểu của mình, con dâu cũng 27 năm qua làm mọi thứ theo cách của nó, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Và không biết những lúc không vừa ý nó có mặt nặng mày nhẹ với mình không, có sau lưng mình thêu dệt rằng mình là mẹ chồng quá quắt không? Thế thì danh dự và hình ảnh người phụ nữ đảm đang, dịu hiền của mình vỡ tan tành à?
Nghe bà Thìn - bà bạn lâu năm của mình cũng mới lên chức mẹ chồng không lâu kêu la oai oái, kêu ác liệt hơn cả ngày xưa bà ấy đi làm dâu. Ai đời, chiều con dâu hơn chiều vong mà nó còn nói cho xơi xơi suốt ngày, khổ không để đâu cho hết, suốt ngày đến tìm mình xả nỗi lòng.
Đấy, nhiều khi cứ vồ vập, quý hóa nhau quá lại bị các con mắng là can thiệp sâu vào đời sống riêng của chúng, làm chúng nó bí bách, mất tự do. Mà mẹ chồng kệ cho các con muốn làm gì thì làm, nhiều cô con dâu lại quay sang trách bà vô tâm, không yêu thương con cháu. Thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong, vậy thì phải làm thế nào đây hả trời?
Rồi không biết lúc mình ốm đau con dâu có chăm sóc mình không hay lại để mình nằm chỏng queo rên hừ hừ cũng không đoái hoài đến. Lúc ấy mình già yếu, không tiền của, không thế lực thì dễ bị bỏ rơi như chơi ấy!
Lại nữa, khi thấy con trai xuýt xoa, âu yếm, chiều chuộng vợ thì không biết mình có nên ghen ghét và ghanh tị với con dâu không nhỉ? Vợ nó thì nó yêu là đúng, nhưng trong mắt mà chỉ có vợ, không coi bà mẹ già này ra thể thống gì thì mình cũng ấm ức lắm. Mình đã tự tay thay tã, pha sữa cho nó, chăm bẵm nó từ khi đỏ hỏn sinh ra, tới lúc biết yêu và rồi giờ lấy vợ mà chỉ vì một người phụ nữ khác, nó nỡ lòng dẹp mình sang một bên! Tủi thân lắm, ấm ức quá đi ấy chứ!
Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu mẹ chồng - nàng dâu có bất hòa thì người khổ nhất vẫn là con trai mình thôi. Vì vậy, ngoài mặt mình vẫn đang tỏ ra kiểu: “Ta sẽ là một bà mẹ chồng oai phong và nghiêm khắc!” nhưng thực ra trong lòng mình chỉ có một mong muốn tột bậc là được chung sống hòa bình với con dâu!
Trong tiếng Anh nhà vợ/ chồng đều gọi là "in-law" - tức là chỉ quan hệ về mặt luật pháp thôi. Mà kể ra đúng là bản chất của những mối quan hệ này là vậy. Có điều Việt Nam ta trọng chữ tình, chữ hiếu nên mới loằng ngoằng, rắc rối vậy thôi. Vậy nên có lẽ mình chẳng nên suy nghĩ làm gì cho mệt óc, sướng hay khổ là do tự tâm ta mà!
Khi mình để đầu óc thanh thản, mình đã đúc rút ra được một nguyên tắc then chốt để đối phó với con dâu. Nói mình nghĩ ra cũng không đúng, là mình mượn nguyên tắc của Bộ ngoại giao Việt Nam ta thì đúng hơn: Tôn trọng lẫn nhau, đối thoại chứ không đối đầu. Nghĩ ra được điều này làm mình sướng âm ỉ suốt mấy ngày! Diệu kế, quả là diệu kế!
Tốt rồi, từ giờ mình đã vững tâm và tự tin đầy mình trước hoàn cảnh mới khi nhà sắp có thêm thành viên. Nhất là mình sẽ được ăn no ngủ kĩ không phải bồn chồn thấp thỏm không yên nữa rồi!
Cả đêm mình nằm nghĩ, tại sao khi cả 2 đều chung phận đàn bà, đều yêu quý một người lại có thể ghét nhau nhỉ? Không ai nghĩ mình sẽ ghét con dâu, cũng không ai nghĩ mình sẽ ghét mẹ chồng. Nhưng có lẽ là phụ nữ, sống với nhau một nhà, cùng chung gian bếp, chung chức nội tướng trong nhà, cùng chăm sóc một người đàn ông mình yêu... nên quả thật khó mà quý được nhau.
Lại là 2 con người của 2 thế hệ, lớn lên từ 2 gia đình khác nhau hoàn toàn nữa. 50 năm qua mình pha nước chấm, nêm thức ăn, quét cái nhà... kiểu của mình, con dâu cũng 27 năm qua làm mọi thứ theo cách của nó, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Và không biết những lúc không vừa ý nó có mặt nặng mày nhẹ với mình không, có sau lưng mình thêu dệt rằng mình là mẹ chồng quá quắt không? Thế thì danh dự và hình ảnh người phụ nữ đảm đang, dịu hiền của mình vỡ tan tành à?
Nghe bà Thìn - bà bạn lâu năm của mình cũng mới lên chức mẹ chồng không lâu kêu la oai oái, kêu ác liệt hơn cả ngày xưa bà ấy đi làm dâu. Ai đời, chiều con dâu hơn chiều vong mà nó còn nói cho xơi xơi suốt ngày, khổ không để đâu cho hết, suốt ngày đến tìm mình xả nỗi lòng.
Đấy, nhiều khi cứ vồ vập, quý hóa nhau quá lại bị các con mắng là can thiệp sâu vào đời sống riêng của chúng, làm chúng nó bí bách, mất tự do. Mà mẹ chồng kệ cho các con muốn làm gì thì làm, nhiều cô con dâu lại quay sang trách bà vô tâm, không yêu thương con cháu. Thế này cũng không được mà thế kia cũng không xong, vậy thì phải làm thế nào đây hả trời?
Rồi không biết lúc mình ốm đau con dâu có chăm sóc mình không hay lại để mình nằm chỏng queo rên hừ hừ cũng không đoái hoài đến. Lúc ấy mình già yếu, không tiền của, không thế lực thì dễ bị bỏ rơi như chơi ấy!
Lại nữa, khi thấy con trai xuýt xoa, âu yếm, chiều chuộng vợ thì không biết mình có nên ghen ghét và ghanh tị với con dâu không nhỉ? Vợ nó thì nó yêu là đúng, nhưng trong mắt mà chỉ có vợ, không coi bà mẹ già này ra thể thống gì thì mình cũng ấm ức lắm. Mình đã tự tay thay tã, pha sữa cho nó, chăm bẵm nó từ khi đỏ hỏn sinh ra, tới lúc biết yêu và rồi giờ lấy vợ mà chỉ vì một người phụ nữ khác, nó nỡ lòng dẹp mình sang một bên! Tủi thân lắm, ấm ức quá đi ấy chứ!
Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nếu mẹ chồng - nàng dâu có bất hòa thì người khổ nhất vẫn là con trai mình thôi. Vì vậy, ngoài mặt mình vẫn đang tỏ ra kiểu: “Ta sẽ là một bà mẹ chồng oai phong và nghiêm khắc!” nhưng thực ra trong lòng mình chỉ có một mong muốn tột bậc là được chung sống hòa bình với con dâu!
Trong tiếng Anh nhà vợ/ chồng đều gọi là "in-law" - tức là chỉ quan hệ về mặt luật pháp thôi. Mà kể ra đúng là bản chất của những mối quan hệ này là vậy. Có điều Việt Nam ta trọng chữ tình, chữ hiếu nên mới loằng ngoằng, rắc rối vậy thôi. Vậy nên có lẽ mình chẳng nên suy nghĩ làm gì cho mệt óc, sướng hay khổ là do tự tâm ta mà!
Khi mình để đầu óc thanh thản, mình đã đúc rút ra được một nguyên tắc then chốt để đối phó với con dâu. Nói mình nghĩ ra cũng không đúng, là mình mượn nguyên tắc của Bộ ngoại giao Việt Nam ta thì đúng hơn: Tôn trọng lẫn nhau, đối thoại chứ không đối đầu. Nghĩ ra được điều này làm mình sướng âm ỉ suốt mấy ngày! Diệu kế, quả là diệu kế!
Tốt rồi, từ giờ mình đã vững tâm và tự tin đầy mình trước hoàn cảnh mới khi nhà sắp có thêm thành viên. Nhất là mình sẽ được ăn no ngủ kĩ không phải bồn chồn thấp thỏm không yên nữa rồi!