Kế hoạch "tày đình" của bố mẹ chồng
Phải nói là tôi đã rất choáng váng khi nghe kế hoạch tày đình đó từ miệng bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng sốc nhưng anh vốn là người nhu nhược và sĩ diện. Anh không muốn ai biết sự thật mình vô sinh nên sau khi suy nghĩ thì đồng ý ngay. Chỉ còn mình tôi là chưa đưa ra quyết định.
Tình hình là tôi đang bị gia đình chồng kéo vào một chuyện lừa dối tày đình. Mặc dù kế hoạch vạch ra rất rõ ràng, có sự hậu thuẫn của cả nhà chồng nhưng tôi vẫn sợ. Xin được kể qua và mong nhận được mọi người tư vấn thêm.
Bố chồng tôi là con trai trưởng trong một gia đình mà đến giờ lễ giáo còn rất nặng nề do ở quê. Chồng tôi là cháu đích tôn nên từ bé đến giờ vừa được coi trọng song trọng trách cũng rất nặng nề.
Chuyện hôn nhân của chúng tôi được xem là một trong những sự kiện quan trọng của dòng họ lúc bấy giờ. Ông nội chồng đã tuổi cao sức yếu nên mong mỏi được thấy mặt chắt nội rồi mới qua đời.
Chúng tôi lấy nhau sau một năm mà vẫn không có tin vui. Tôi sốt ruột lo lắng vì ngày nào cũng bị giục. Mỗi lần về quê vào các ngày giỗ chạp, tôi lại càng đau đầu. Sang năm tiếp theo, chúng tôi vẫn không thể làm thỏa lòng mong mỏi của cả dòng họ. Tin đồn râm rân khắp họ là tôi bị vô sinh, gia đình bố chồng hết phước nên con dâu không sinh được cháu.
2 năm lấy chồng, chúng tôi vẫn chưa có được tin vui. Tin đồn râm rân khắp họ là tôi bị tịt (Ảnh minh họa)
Một phần do gia đình chồng tôi là con trưởng dòng họ nên mọi phần đất đai, tài sản và sự kính nể trong họ đều được ưu tiên hơn rất nhiều. Những người khác luôn vì thế mà ganh tỵ lâu nay. Thế nên, thấy tôi vẫn chưa sinh được nên họ hả hê tha ra nói vào nói.
Tôi bị mẹ chồng chì chiết ghét bỏ cũng vì thế. Mỗi khi bực mình là thế nào bà cũng hỏi xiên xỏ rằng trước đây mày đã từng nạo phá chưa. Tôi bị áp lực tứ phía và cũng sợ nhỡ mình có vấn đề thật nên kéo chồng đi khám. Kết quả là chồng tôi bị vô sinh do tinh trùng yếu. Không khí nhà chồng như đưa đám từ ngày có kết quả. Chung quy lại ai cũng sợ ông nội chồng và miệng lưỡi họ hàng dưới quê. Mẹ chồng tôi thì sợ không có cháu sẽ mất đi một phần thừa kế.
Tôi và chồng lại buồn kiểu khác. Ai kết hôn rồi mới hiểu hôn nhân không con cái bất hạnh và lạnh lẽo đến nhường nào. Chồng tôi bỏ ăn nằm úp mặt vào tường không nói không rằng. Thương anh quá mà không biết động viên thế nào, tôi biết mọi lời nói trong lúc này đều sẽ vô nghĩa.
Dưới quê liên tục gọi điện lên hỏi thăm tình hình, cả nhà rối như tơ vò không biết phải giải trình làm sao. Bằng đi một tháng, bố mẹ chồng gọi vợ chồng chúng tôi vào “họp kín”. Ông bà dặn thứ nhất không được tiết lộ chuyện chồng tôi vô sinh, thứ hai phải sinh con bằng mọi cách.
Tôi đã tìm hiểu qua trên mạng một số phương pháp thụ tinh ống nghiệm, mỗi lần thụ tinh khoảng từ 70-100 triệu, tùy theo chất lượng tinh trùng mà có nhiều người phải làm đến 6-7 lần là chuyện bình thường. Khi tôi nói ra điều đó, bố mẹ chồng không những suy nghĩ mà còn phản bác luôn là phương pháp ấy vừa lâu vừa tốn kém.
Và cách của ông bà chính là bảo tôi có thể đi kiếm con từ một người đàn ông nào đó. Chỉ cần người đàn ông này không phải là người ở đây lại có vẻ ngoài giống chồng tôi nhất. Đặc biệt, đó phải là người đàn ông thật thà và kín tiếng.
Phải nói là tôi đã rất choáng váng khi nghe kế hoạch tày đình đó từ miệng bố mẹ chồng. Chồng tôi cũng sốc nhưng anh vốn là người nhu nhược và sĩ diện. Anh không muốn ai biết sự thật mình vô sinh nên sau khi suy nghĩ thì đồng ý ngay. Chỉ còn mình tôi là chưa đưa ra quyết định.
Chồng có vì thế mà tủi thân oán trách vợ, có thương yêu con thật lòng. Rồi người bố thật sự của con tôi sẽ ra sao? Âm mưu này thật sự vượt quá khả năng của tôi (Ảnh minh họa)
Trung thực mà nói, tôi thấy chuyện này ghê tởm. Đó là chuyện đạp lên luân thường đạo lý... Tôi không muốn người đàn ông nào khác ngoài chồng chạm vào tôi. Hơn nữa đây lại là người đàn ông lạ và vì mục đích lừa dối. Thứ hai, tôi không thích kiểu phong kiến thái quá của nhà nội chồng, cũng không cần mảnh đất thừa kế dưới quê.
Và cuối cùng, làm sao tôi có thể sống hạnh phúc với một đứa con chỉ của mình một nửa?
Ai biết chuyện gì sẽ xảy ra sau này? Chồng có vì thế mà tủi thân oán trách vợ, có thương yêu con thật lòng. Rồi người bố thật sự của con tôi sẽ ra sao? Âm mưu này thật sự vượt quá khả năng của tôi.
Tôi suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa dám quyết định. Bố mẹ chồng có vẻ đang mất hết kiên nhẫn vì tôi, không biết phải làm sao phải làm sao nữa. Rất mong mọi người cho tôi thêm lời khuyên, tình thế của tôi bây giờ tiến thoái lưỡng nan quá.