Mẹ chồng quá “phố” khiến con dâu quê phải xách hành lý ra đi và để lại lời nhắn thâm thúy
Từ ngày nghỉ làm ở nhà cô mới có nhiều cơ hội “sống chung với mẹ chồng” nhiều hơn. Thật không thể tin nổi, mới 1 tuần mà hình tượng người phụ nữ tuyệt vời năm nào trong lòng Hoa sụp đổ.
Ai cũng bảo Hoa sướng vì vớ được anh chồng thành phố, nhà cao cửa rộng lại có công việc ổn định. Bản thân Hoa cũng mãn nguyện vô cùng vì ngoài lấy được chồng tốt, mẹ chồng cô cũng là một người có suy nghĩ và lối sống rất hiện đại.
Mẹ chồng Hoa năm nay đã ngoài 50 nhưng tính cách vẫn thanh niên lắm. Hồi yêu nhau, có mấy lần đến nhà bạn trai ăn cơm, mới tiếp xúc qua thôi mà Hoa coi bà như thần tượng. Thời buổi này mấy ai tâm lý được như vậy? Ấy vậy mà đến khi ở chung một mái nhà Hoa mới biết nhận định của mình thật sai lầm.
Năm đầu mới cưới, ngày Tết mẹ chồng cô tuyên bố xanh rờn: “Không phải làm gì hết, 2 đứa cứ đi chơi cho thoải mái”. Hoa mừng như mở cờ trong bụng, tự nhủ số cô đúng là có phúc thật. Mọi sinh hoạt trong nhà đều đã có giúp việc, vợ chồng Hoa đi làm về chỉ việc ăn với ngủ, chả phải động chân động tay việc gì. Cảnh va chạm mẹ chồng nàng dâu đối với Hoa gần như không có bởi ngày chủ nhật được nghỉ thì mẹ chồng Hoa sẽ đến nhà bạn bè hoặc đi câu lạc bộ. Và dĩ nhiên, cả không gian riêng tư rộng lớn thuộc về vợ chồng cô.
Chưa đầy một năm sau, Hoa sinh bé trai đầu lòng. Từ ngày nghỉ làm ở nhà cô mới có nhiều cơ hội “sống chung với mẹ chồng” nhiều hơn. Thật không thể tin nổi, mới 1 tuần mà hình tượng người phụ nữ tuyệt vời năm nào trong lòng Hoa sụp đổ.
Ảnh minh họa
Thì ra thường ngày mẹ chồng Hoa ỉ lại hết vào ô sin. Bà chẳng khác nào cô con gái mới lớn vụng về, lóng ngóng, không biết chăm cháu thế nào cũng không biết nấu nướng cơm nước ra sao khiến Hoa thất vọng vô cùng. Đùng 1 cái, chồng bác giúp việc bị ốm nên bác ấy phải về quê mấy hôm, đây mới là thời điểm nhà cửa bắt đầu rối tung lên dưới tay mẹ chồng.
Ngày đầu tiên sau khi bác giúp việc về quê diễn ra không hề êm ả. Chỉ chưa đầy 12 tiếng mà nhà cửa đã bề bộn lộn xộn hết cả do “bãi chiến trường” mẹ chồng bầy ra làm người sinh mổ như Hoa chưa kịp hồi sức đã phải vào bếp nấu cơm. Nhờ bà trông cháu thì chỉ được một lúc là cháu khóc um lên, hễ Hoa có nói thì bà bảo gọi cơm hàng cho tiện. Ngao ngán trước thảm cảnh hiện tại, Hoa giam mình trong phòng nhưng cô đâu biết mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Đến ngày thứ 2, mẹ chồng cô rủ mấy người bạn ở câu lạc bộ khiêu vũ về tập nhảy, tiếng nhạc xập xình cả ngày làm Hoa đau đầu không chịu nổi. Cái vô tâm vô tư của bà làm Hoa có cảm giác sự có mặt của đứa cháu nội này chẳng hề có ý nghĩa. Chưa hết, đến cuối ngày khi cô bước chân từ tầng 3 xuống thì chao ôi, cái phòng khách chẳng khác nào một bãi rác.
Uất ức không chịu nổi, Hoa sắp xếp quần áo cho hai mẹ con rồi gọi xe về quê luôn. Trước khi đi cô không quên để lại lời nhắn trên mặt bàn cho mẹ chồng: “Con cho cháu về ngoại chưa biết khi nào lên, mẹ cố gắng tự chăm sóc bản thân cho tốt”.