Tâm thư đáp trả con dâu "nói thật": Con muốn được chiều thì phải biết điều!
Mẹ muốn nhấn mạnh là mẹ không hề ghét con chỉ vì danh phận "con dâu". Nhưng con đi làm dâu lại không hề làm tròn bổn phận của mình...
Gửi con dâu,
Mẹ không biết có phải con chính là người viết lá thư gửi mẹ chồng mà vô tình mẹ đọc được hay không, nhưng lời lẽ sao mà giống con đến thế. Đọc xong, bỗng nhiên mẹ cũng muốn viết một đôi dòng gửi đến con. Nói trước mặt thì khó, chi bằng mượn những dòng này giải tỏa cho hết một lần.
Đầu tiên, mẹ muốn nhấn mạnh là mẹ không hề ghét con chỉ vì danh phận "con dâu". Ngay từ những ngày đầu, khi con trai mẹ hào hứng đưa người yêu về ra mắt, mẹ cũng đã mừng vui khôn xiết. Mẹ hy vọng sẽ có thêm "đồng minh" trong ngôi nhà vốn chỉ có mình mẹ là phận đàn bà con gái. Mẹ cũng mong có thêm người chăm sóc cho con trai mình bằng tình yêu chứ không phải là nghĩa vụ.
Nhưng kể từ lần gặp đầu tiên con đã khiến mẹ thất vọng. Con thể hiện mình là một cô gái không biết giữ ý tứ khi cứ thế vô tư lên phòng riêng của con trai mẹ để dưới nhà, mẹ một mình làm cơm cho cả nhà. Đến lúc ngồi ăn, con lại thản nhiên xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại dù là lần ngồi chung mâm đầu tiên với bố mẹ chồng. Hai đứa còn chẳng biết phép tắc gì, không ngần ngại thể hiện tình cảm ở mọi nơi mọi chốn…
Chứng kiến con trai mình yêu một cô gái như thế, mẹ thật sự bắt đầu khó chịu trong lòng, nhất là khi con trai cãi cả mẹ để cưới con cho bằng được. Thử hỏi, người mẹ vất vả 30 năm nuôi con từ lúc đỏ hỏn cho đến khi khôn lớn, trưởng thành lại dễ dàng dâng không cho một cô gái trời ơi đất hỡi như thế thì có buồn không? Mẹ cũng được phép có những kỳ vọng của mẹ chứ!
Ảnh minh họa
Con dâu không biết, ấy là khi con trai lấy vợ, trong lòng mẹ cũng có một khoảng trống rất lớn. Con lạc lõng khi về nhà chồng thì mẹ hụt hẫng khi không còn được đứa con duy nhất quan tâm nhiều như trước. Một điều là vợ, hai điều là vợ, ba điều cũng chỉ nói tốt cho vợ. Mẹ làm sao có thể không ghen tị cho được? Ví trí số 1 trong lòng con trai biến mất, thử hỏi mẹ biết cân bằng thế nào?
Mặt khác, con làm dâu lại không hề làm tròn bổn phận của mình. Con luôn ở bên kia chiến tuyến, lôi kéo con trai làm sai ý mẹ. Mẹ bỏ ra bao nhiêu tiền để sắm sửa, lo toan cho hai đứa, nhưng chưa bao giờ con nói được một lời cảm ơn cho tử tế. Ngày bình thường thì dậy muộn, mẹ đi chợ, xách bao nhiêu thứ về đến nhà, nắng lên đến đỉnh đầu mà hai đứa vẫn đóng chặt cửa phòng ngủ nướng. Nếu con là mẹ, con có thể vẫn vô tư chiều chuộng con dâu của mình được chứ?
Mẹ nghĩ, con muốn được chiều, muốn được thấu hiểu thì phải biết điều chứ không thể cứ tự nhiên đòi hỏi người ta phải yêu thương mình vô điều kiện. Mẹ cũng từng làm dâu, nhưng mẹ biết tề gia nội trợ, luôn tự động biết việc mà làm. Cái gì không biết thì hỏi, nhưng chắc chắn xác định là bất cứ việc lớn bé nào trong nhà đều phải nai lưng ra mà gánh vác.
Mẹ đã cố gắng hết sức vậy mà vẫn còn chưa làm vừa lòng được mẹ chồng của mẹ chứ đừng nói đến việc vừa vào căn nhà này đã đòi mọi thứ theo ý mình như con. Con đừng nghĩ được chồng yêu, có con trai mẹ làm hậu thuẫn vững chắc đằng sau thì muốn làm gì cũng được hay ngày một ngày hai đã thay đổi hết tất cả quy tắc, trật tự trong cái nhà này. Mẹ đã mất nửa đời người để xây dựng được gia đình vẹn tròn như hôm nay, thì một cô gái chân ướt chân ráo, xa lạ ở tận đẩu tận đâu về không thể vô tư mà phá vỡ kỷ cương được.
Mẹ đã ngầm muốn con hiểu như thế nhưng con nào có chịu hiểu? Không lẽ khi con bướng bỉnh, ngang ngạnh thì mẹ cũng phải nép mình chiều theo con, rồi để con chỉ đạo, đưa gia đình này đến đâu thì đến? Không lẽ mẹ lại trở thành ô sin suốt ngày phục vụ vợ chồng con, câm nín mỗi khi con đè đầu cưỡi cổ con trai mẹ? Nếu mẹ không lên tiếng, không ra vẻ và không cho con biết các phép tắc, thì vai trò của mẹ còn ở đâu nữa?
Con lúc nào cũng đòi hỏi mẹ phải thế này thế khác, sao bản thân con không tự thay đổi để biết điều hơn. Mẹ không ngại việc uốn nắn con, chỉ mong con hỏi việc này việc kia làm thế nào, mẹ sẽ thong thả chỉ dạy. Đơn giản là mẹ muốn con trở thành người phụ nữ đủ đức độ hơn và có thể cùng mẹ chung tay xây dựng gia đình ngày càng ấm áp, hạnh phúc. Chứ mẹ đâu thấy hay ho gì cái việc suốt ngày phải tỏ ra đành hanh, so đo tính toán thiệt hơn với con.
Nên là con dâu à, chỉ cần con biết điều và chịu nhún nhường một chút thì mọi việc chắc chắn sẽ ổn thôi. Con đừng xù lông nhím mỗi khi có ai đó góp ý cho mình nữa. Mẹ hứa sẽ tiết chế lại khi con biết đường sống và cư xử hơn với những thành viên trong gia đình, nhất là với mẹ! Chỉ cần biết nhường nhịn nhau, mẹ tin, chúng ta hoàn toàn có thể chung sống hòa thuận bên cạnh người đàn ông mà cả hai cùng yêu thương. Đó là con trai mẹ, là chồng của con!
*Bài viết thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả*