Mẹ chồng ngất xỉu khi biết tôi làm nghề này suốt 3 năm mà không nói
Mọi chuyện trôi qua suôn sẻ cho đến hôm đó.
Nếu ai hỏi bí mật lớn nhất của tôi trong 3 năm qua là gì, thì có lẽ chính là chuyện… công việc. Thật ra tôi không hề làm "nhân viên văn phòng" như vẫn nói với chồng và nhà chồng, mà là… shipper công nghệ.
Nghe thì buồn cười, nhưng mỗi lần nghĩ lại, tôi vẫn thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Ba năm trước, tôi sinh con đầu lòng. Khi con mới 10 tháng, công ty cũ cắt giảm nhân sự, tôi bị mất việc. Chồng làm nhân viên kỹ thuật, lương không cao, lại phải trả góp căn hộ nhỏ ở ngoại ô. Lúc ấy, mẹ chồng tôi mới nghỉ hưu, thường sang trông cháu. Thương bà, tôi không dám than nghèo kể khổ, chỉ bảo "công ty đang cho làm online ở nhà".
Nhưng thực ra, mỗi khi chồng và mẹ chồng ra khỏi nhà, tôi gửi con sang nhà hàng xóm trông giúp rồi đi giao hàng. Ban đầu tôi chỉ nhận đơn gần quanh khu, sau quen khách, đơn nhiều hơn, có hôm đi từ sáng tới chiều tối. Tôi lấy tên giả trên app để không ai nhận ra.
Chồng tôi biết tôi đi làm thêm, nhưng anh tưởng là cộng tác viên viết bài online nên không hỏi nhiều. Tôi vẫn đưa tiền phụ sinh hoạt, thậm chí có lần anh còn tự hào: "Giỏi ghê, làm ở nhà mà kiếm được từng này!". Tôi chỉ biết cười.
Mọi chuyện trôi qua suôn sẻ cho đến hôm đó. Mẹ chồng tôi bị ngã khi đang bế cháu, phải nhập viện mấy ngày. Tôi xin nghỉ để chăm bà. Hôm xuất viện, tôi vừa đặt điện thoại xuống bàn thì một cuộc gọi từ khách giao hàng đến, trên màn hình hiện rõ dòng chữ "Shop giao đơn – 25.000đ tiền ship". Bà nhìn thấy, hỏi: "Cái này là sao vậy con?".
Ảnh minh họa
Tôi ấp úng chưa kịp nói thì điện thoại lại reo, giọng quen thuộc của người điều phối vang lên: "Chị Linh ơi, đơn ở Nguyễn Văn Cừ khách hủy, chị quay về kho nhé!".
Không khí trong phòng chùng xuống. Mẹ chồng tôi im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ tái mặt, thở dốc, phải nằm xuống giường. Tôi hoảng loạn gọi bác sĩ. May mà chỉ là tụt huyết áp do xúc động.
Tối hôm đó, bà mới nói với tôi: "Sao con phải giấu mẹ? Mẹ đâu có khinh nghề nào đâu, chỉ thương con vất vả thôi…".
Tôi khóc như mưa. Tôi kể hết mọi chuyện: về khoản nợ, về những buổi tối mưa gió vẫn phải đi giao hàng, về cảm giác bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại. Bà nắm tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Nghề nào kiếm được đồng tiền chân chính đều đáng quý. Con không có lỗi gì cả, chỉ có mẹ sai vì đã để con phải gồng gánh một mình".
Kể từ hôm đó, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn. Bà thỉnh thoảng còn chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho tôi mang theo khi đi giao hàng, còn trêu gọi tôi là "tài xế hoa hậu".
Giờ đây, tôi vẫn là một shipper, nhưng không còn giấu giếm gì nữa. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười tự hào của mẹ chồng khi khoe với hàng xóm: "Con dâu tôi tự lập, làm nghề gì cũng giỏi!", tim tôi lại ấm lên lạ thường.
Bí mật lớn nhất từng khiến mẹ chồng ngất xỉu ấy, giờ hóa ra lại trở thành thứ khiến chúng tôi hiểu và thương nhau hơn bao giờ hết.