Con dâu mất 1 triệu đồng, nghi ngờ mẹ chồng lấy: Cái kết đáng xấu hổ

Thiên Kim,
Chia sẻ

Tính tình nóng nảy, thẳng thắn nên tôi không nghĩ nhiều mà hỏi mẹ luôn.

Tôi là Thúy, 32 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm. Cách đây mấy hôm, tôi nhận lương, sau đó rút 10 triệu đồng tiền mặt, định bụng gửi mẹ chồng 5 triệu để phụ phí sinh hoạt hàng tháng, phần còn lại để chi tiêu linh tinh.

Tối về, vì mải cơm nước, tắm rửa cho con, tôi đặt xấp tiền trên kệ tủ và quên đưa cho mẹ. Sáng hôm sau vì vội đi làm, tôi tiếp tục quên. Đến chiều về, tôi nhớ ra, lấy tiền để đưa cho mẹ thì bất ngờ phát hiện trong xấp tiền bị thiếu mất 1 triệu đồng.

Tôi bủn rủn cả người. Trong nhà lúc đó chỉ có tôi, mẹ chồng và con gái 2 tuổi của tôi. Bố chồng tôi đã về quê ăn giỗ mấy ngày chưa lên. Côn tôi còn quá nhỏ, tiền thì để trên kệ khá cao nên không với tới được. Mẹ chồng thì cũng hay vào phòng tôi dọn dẹp, gấp quần áo giúp. Trong đầu tôi thoáng hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ là mẹ chồng?

Tôi biết, suy nghĩ đó là điều tối kỵ, nhưng lúc ấy cảm xúc lấn át lý trí. Tôi lập tức hỏi thẳng: "Mẹ ơi, con để tiền trên kệ mà mất 1 triệu, mẹ có thấy ai lấy không ạ?".

- "Mẹ không, con để đâu mà mất?", mẹ tôi hỏi lại.

- "Con để trên kệ, nhà có mỗi con và mẹ. Cháu thì bé không với tới được, nó cũng chẳng biết tiền nong gì", tôi đáp.

Câu nói của tôi khiến mẹ chồng nổi giận lôi đình: "Con nói thế nghĩa là con bảo mẹ lấy tiền của con à? Mẹ không ngờ con lại hỗn như vậy".

Con dâu mất 1 triệu đồng, nghi ngờ mẹ chồng lấy: Cái kết đáng xấu hổ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hai mẹ con có nói qua nói lại thêm vài câu, mẹ giận tôi ra mặt, không thèm nói chuyện suốt cả buổi hôm đó. Khi tôi đưa tiền sinh hoạt phí, mẹ cũng không cầm.

Chiều hôm sau, khi đang ngồi làm việc, em Huyền đồng nghiệp bỗng quay sang hỏi: "Hôm trước em lấy của chị 1 triệu tiền mặt, chị cho em số tài khoản để em chuyển nhé".

Câu nói của Huyền khiến tôi chết lặng, sực nhớ ra hóa ra hôm đó tôi đã đổi tiền cho đồng nghiệp mà quên béng.

Tối đó về nhà, tôi lập tức xin lỗi mẹ chồng: "Mẹ ơi, con nhớ ra rồi… hôm trước con đổi tiền cho em đồng nghiệp ở công ty mà quên mất. Con xin lỗi mẹ, con sai thật rồi".

Tôi phải xin lỗi thêm vài câu, mẹ chồng mới mở lời. Bà nói như suýt khóc, tủi thân vì bị chính con dâu của mình nghi ngờ làm chuyện xấu. Bà cũng ôn tồn chỉ bảo tôi cách bình tĩnh trước mọi sự việc, cách đối nhân xử thế sao cho hợp tình hợp lý chứ không phải động có chuyện gì là lại nóng nảy, vội vã, nói năng thiếu suy nghĩ.

Nghe mẹ nói mà tôi xấu hổ, ân hận vô cùng.  Suốt nhiều ngày sau, tôi cố gắng nói chuyện nhẹ nhàng, quan tâm mẹ hơn, nhưng vẫn không thể nào thu hẹp được khoảng cách. Dường như mẹ đã quá thất vọng, tổn thương rất nhiều vì cách cư xử của tôi.

Giờ nghĩ lại, tôi hiểu lòng tin giống như tờ giấy, một khi đã nhàu, dù có vuốt phẳng cũng chẳng còn nguyên vẹn. Một triệu đồng chẳng đáng là bao, nhưng bài học mà tôi nhận được lại rất đắt giá. Từ chuyện nhỏ ấy, tôi học được rằng: trong mọi tình huống, hãy bình tĩnh kiểm chứng trước khi kết luận. Bởi có những tổn thương không thể đo bằng tiền, mà bằng chính tình cảm gia đình bị rạn nứt chỉ vì một phút nghi ngờ.

Tôi vẫn hy vọng, bằng sự chân thành và thời gian, mẹ sẽ hiểu lòng tôi. Đây là bài học rất lớn cho tôi cần chỉnh đốn bản thân ngay lập tức.

Chia sẻ