Mẹ chồng nấu cho mâm cơm cữ mà tôi không dám động đũa, nhưng màn vùng lên khiến bà phải rối rít xin lỗi

Tôi nhìn mâm cơm cữ mà nghẹn ngào, không nhấc nổi đôi đũa. Mẹ chồng thấy vậy, bĩu môi trách móc rồi bê đi luôn.

Sức khỏe tôi yếu, vì thế ngay khi mang thai đã phải nghỉ việc ở nhà. Mẹ chồng vì thế mà không ưa nàng dâu ra mặt. Bà bảo tôi ăn bám, tôi chẳng được cái tích sự gì chỉ khiến bà và con trai bà khổ thêm.

Thực ra, tôi chưa hề phải ăn bám bữa nào. Trước khi lấy chồng, tôi đã đi làm được 2 năm rưỡi. Mức lương 12-15 triệu ở quê là khá cao. Ngoài cho bố mẹ 1 phần thì tôi gửi tiết kiệm, mua vàng, rồi đầu tư 1 chút. Thế nên dù nghỉ ở nhà tôi vẫn có đồng ra đồng vào nhờ nguồn tiền thụ động. 

Thế nhưng người ta chỉ muốn tin vào những gì họ nghĩ! Và mẹ chồng khăng khăng tôi ăn chực nằm chờ chứ không kiếm ra đồng nào. Và dù tôi tự rút tiền túi gửi mẹ chồng 2 triệu/ tháng, bà vẫn bảo tôi ăn bám. Tôi giải thích rằng tiền này tôi tích cóp từ trước và tiền tôi đầu tư, bà vẫn bảo đó là tôi chiêu trò. Tôi rút từ ví chồng rồi đưa lại cho bà...

Khá mệt mỏi với chuyện này, tôi bảo chồng nói chuyện với mẹ. Song Thái cũng bận rộn, lại hay đi xa, anh tặc lưỡi bảo tôi phải học cách vượt qua dư luận? Câu nói đó của anh khiến tôi suy nghĩ vô cùng. Tại sao 1 người năng động, năng lực không tới nỗi nào như tôi lại rơi vào tình huống này? Mẹ chồng căm ghét, soi mói, chồng thì lạnh lùng, vô tâm? 

Tuy nhiên, với sự động viên từ bạn bè, người thân ruột thịt, tôi cũng dần học cách vượt qua. Tôi ở nhà 6 tháng rưỡi cho tới tận lúc sinh. Nhưng tận khi ở cữ, tôi mới càng cảm nhận sự quá đáng của mẹ chồng.

Vì tôi sinh mổ nên phải nằm suốt cả tuần. Những ngày ấy trôi qua dài như cả năm vậy. Sau 5 ngày ở viện có mẹ đẻ, thì tôi xuất viện về nhà tự lo liệu hết. Vết mổ chưa lành nhưng đêm nào tôi đau đớn tự dỗ con, lò dò đi pha sữa. Mẹ chồng mang tiếng là nằm cùng nhưng nghe tiếng cháu khóc, bà quát tôi không biết dỗ. Tôi mà dỗ 1 hồi thằng bé không nín, bà cáu kỉnh ôm chăn gối về phòng.

Nhưng chưa dừng lại tại đó, đã mệt mỏi về thể xác, mẹ chồng còn chẳng bồi bổ gì trong khi tôi đã gửi bà 4 triệu trước ngày sinh, viện phí thì mẹ tôi trả. Mâm cơm hôm nào bà bê lên cũng chỉ mỗi món thịt nghệ, canh rau ngót. Nó không phải quá đạm bạc, nhưng mọi người thử ăn ròng rã cả tuần xem có ngán không? Chưa kể, để tiết kiệm gạo thì mẹ chồng sẽ nấu 1 nồi cơm lớn, để cho cả trưa và tối. Bà bảo 2 người cắm cơm thì dính đáy hết. 

Tuy nhiên, mới tối qua thôi, bà bê vào cho tôi mâm cơm cữ với chén cơm nguội khô khốc, 2 quả trứng luộc và bát nước mắm. À, còn 1 đĩa rau nữa, nhưng là rau héo, mà còn nhặt vội nên còn nguyên lá vàng lá úa. Tôi đứng người luôn khi nhìn thấy. 

Mẹ chồng nấu cơm cữ

(Ảnh minh họa)

Mẹ chồng lại bảo:

- Thịt hết rồi, mai đi chợ rồi mẹ mua. Ăn tạm đi, mắm nguyên chất thơm ngon lắm.

Tôi chẳng dám động đũa. Bối rối mãi không nói nên lời, bà liền lớn tiếng mắng: 

- Ăn đi, còn chờ ai bón cho nữa?

- Mẹ ơi, cơm như này sao đủ chất được? Cháu đích tôn của mẹ làm gì có sữa mà uống?

- 1 bữa thôi chứ nhiêu? Tí uống thêm sữa đặc pha vào nữa, thế là có sữa chứ sao.

- Nhưng mâm cơm này thật sự con nuốt không trôi. Con đưa mẹ tiền cũng không ít. Ở quê thế là đủ 1 bữa tạm đủ chất mà mẹ.

- Chị lại còn tính toán với mẹ chồng à? Đã ăn bám mà cứ đòi ăn ngon. 4 triệu cô tưởng là to? Mà to hay nhỏ cũng là của con trai tôi. Cô có giỏi từ mai tự đi chợ tự nấu ăn đi.

Nói xong, mẹ chồng lạnh lùng bê mâm cơm đi. Tôi nhìn con mà khóc nức nở. Tôi biết mình không thể nhịn thêm được nữa rồi. Tôi gọi cho chồng, kể hết về những ấm ức của mình. Thái thì chỉ biết an ủi rằng anh sẽ nói chuyện với mẹ. Thế nhưng tôi cũng chẳng có niềm tin. Tôi chỉ nói để anh biết mẹ anh đã quá đáng ra sao mà thôi.

Tôi dọn đồ ngay tối đó, rồi gọi taxi và bế con về ngoại cách đó hơn 10km. Đêm muộn vào ngủ cùng không thấy con dâu và cháu đâu, mẹ chồng hốt hoảng gọi điện. Tôi rành rọt bảo:

- Con định báo nhưng nãy mẹ đi đánh bóng không có nhà ạ. Con xin phép đưa cháu về ngoại, ở đây con gửi 2 triệu là được ăn no mẹ ạ. Con không giỏi để tự đi chợ, tự nấu vì sức khỏe yếu, nhưng con có thể tìm người khác giúp đỡ.

 Còn có mấy tờ giấy con để bàn đó, sao kê tài khoản của con trai mẹ đó. Mẹ đọc sẽ biết con trai mẹ làm được nhiều tiền thế nào. Xem con ăn bám chồng không, có muốn ăn bám cũng chẳng nổi với đồng lương bèo bọt ấy chứ.

Nói xong, chẳng đợi bà phản ứng, tôi tắt máy. Ngay ngày hôm sau, tôi nghe bà cô kể lại là cả xóm kháo nhau chuyện tôi bỏ về ngoại dù chưa hết cữ vì không chịu nổi. Nguyên do là anh lái taxi cùng xóm đi buôn. Mẹ chồng tôi xấu hổ, vội vàng gọi tôi về. Thậm chí, bà còn xuống nước xin lỗi, hứa sẽ nấu nướng tử tế hơn. Thế nhưng, tôi vẫn không nghe theo vì phen này tôi xác định Thái về sẽ ra ở riêng, hoặc cùng lắm ở hẳn nhà ngoại cũng không về chung sống với mẹ chồng nữa. Bởi đâu phải chỉ chuyện cơm nước mới khiến tôi bức xúc tới mức bỏ đi đâu.

Chia sẻ
Đọc thêm