Mẹ chồng một mực ép tôi sinh sớm trước ngày dự sinh
Nếu không nghe lời mẹ chồng, sau này có chuyện gì xảy ra, ông bà chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tôi, lúc đó sợ rằng mâu thuẫn gia đình càng gia tăng. Tôi nên làm sao bây giờ? Mong chị em đã có kinh nghiệm "vượt cạn" cho tôi một lời khuyên.
Tôi là nhân viên văn phòng, năm nay 32 tuổi, đã kết hôn được 2 năm và đang mang bầu 36 tuần. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà. Nhà chồng cũng có chị gái nhưng đã đi lấy chồng xa nên vợ chồng tôi ở với bố mẹ chồng.
Tính tình bố mẹ chồng tôi khá dễ chịu. Ông bà có lương hưu lại vẫn khỏe mạnh nên hầu như không phải nhờ hay dựa dẫm gì vào vợ chồng tôi. Ngược lại, những lúc tôi đi làm về muộn, mẹ chồng còn chủ động nấu cơm, giặt giũ cho tôi. 2 năm nay ở nhà chồng, mẹ chồng con dâu nhà tôi chưa hề có xích mích gì to tát.
Thời gian đầu tôi mới mang bầu, mẹ chồng khuyên bảo tôi nên nghỉ việc ở nhà cho đỡ mệt. Nhưng lúc đó tôi không muốn nghỉ, sợ sau này khó tìm được công việc khác đãi ngộ tốt như thế. Vì tôi cương quyết, lại thêm chồng tôi đảm bảo đón đưa nên bố mẹ chồng tôi tạm không phản đối. Song đến khi tôi đã nhìn thấy bụng vượt mặt, cả nhà chồng nhất quyết bắt tôi nghỉ làm. Dù cảm thấy sức khỏe của mình vẫn rất tốt, nhưng chiều ý mẹ chồng tôi cũng xin nghỉ.
Nghỉ ở nhà, nhưng tôi được mẹ chồng chăm sóc tôi rất tốt. Không chỉ việc nặng mà những việc cần đứng, ngồi lâu bà cũng không cho tôi đụng vào. Ngoài ra, bà còn nấu rất nhiều món bổ dưỡng cho tôi. Trong suốt thai kỳ, tôi chẳng phải lo nghĩ gì cả, sống an nhàn sung sướng. Nhưng mới đây khi thai được hơn 35 tuần, một sự việc rắc rối đã xảy ra.
Những lúc tôi đi làm về muộn, mẹ chồng tôi còn chủ động nấu cơm, giặt giũ cho tôi (Ảnh minh họa)
Hôm đó vừa ngủ trưa dậy thì mẹ chồng tôi hớt hải vào phòng nói với tôi rằng, con gái một người bạn của bà đang mang thai 33 tuần bị trượt chân trong phòng tắm, vừa vào viện cấp cứu rồi. Sau đấy mẹ chồng tôi vội vàng thay quần áo vào bệnh viện thăm hỏi. Chiều hôm đó khi về tâm trạng bà bắt đầu xuống dốc, luôn có vẻ bồn chồn thấp thỏm.
Bữa tối, bà nói với vợ chồng tôi rằng bà thấy tôi mang thai 36 tuần là mổ sinh được rồi, tránh để việc nhỡ nhàng xảy ra giống con gái bạn bà. Tôi cười bảo bà đừng lo lắng quá, tôi sẽ cẩn thận thời gian này. Mẹ chồng tôi còn kể thêm về con gái và đứa cháu của người bạn mà chiều nay bà vừa vào viện thăm, cả chuyện ngày trước chị hàng xóm của bà mang thai 36 tuần suýt mất con vì cạn ối mà không biết.
Tôi có an ủi mẹ rằng sức khỏe của tôi khá tốt. Tôi cũng đi khám đều đặn và bác sĩ bảo mọi thứ đều bình thường, tôi chỉ hơi phù chân một chút thôi nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của thai nhi cả.
Tôi cứ tưởng mẹ chồng chỉ nhất thời lo lắng quá mức nên nói thế. Nhưng đến khi thấy mẹ chồng tôi liên hệ với bác sĩ, nói rõ muốn nhờ bác sĩ sắp xếp để có thể mổ vào một ngày sớm nhất tôi mới tá hỏa lên.
Tôi nói với mẹ chồng về chuyện con cái phải được đẻ thường và sinh đủ ngày đủ tháng mới khỏe mạnh, trừ trường hợp bất đắc dĩ người ta mới phải mổ lấy con sớm. Mẹ chồng tôi cứ khăng khăng nói là lúc bà sinh chồng tôi cũng chỉ có 36 tuần, thế mà anh vẫn lớn lên khỏe mạnh chẳng mất đồng thuốc thang nào.
Lúc đầu bà còn dịu giọng khuyên bảo, bà lập luận đủ cách để thuyết phục tôi. Nói tôi là sản phụ cao tuổi rồi, để phòng tránh rủi ro tốt nhất cứ mổ trước dự kiến. Rồi bà hỏi tôi liệu có dám chắc đứa bé sẽ sinh đúng thời gian không? Tôi có đảm bảo trong một tháng cuối cùng này sẽ không có chuyện gì xảy ra?
Tôi không dám trả lời nhưng cũng không nhân nhượng theo ý bà. Tôi cảm thấy 32 tuổi chưa phải là thời kỳ nguy hiểm. Thấy thái độ tôi cương quyết, bà tức giận nạt nộ, nói tôi ngu dốt không hiểu biết. Thế là chiến tranh giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra.
Càng đáng bực mình hơn là chồng tôi sau khi thuyết phục mẹ theo không được lại quay sang thuyết phục tôi ý theo mẹ. Tôi tức giận chồng không có chính kiến. Biết bao người mang bầu vẫn khỏe mạnh đến ngày sinh con đấy thôi. Chồng tôi nói mẹ chồng có kinh nghiệm hơn, bà cũng đã sinh hai đứa con đều ở độ tuần tuổi như thế, anh và chị gái lớn lên chẳng có ai thấp còi yếu ớt cả. Thành ra vợ chồng tôi cũng cãi nhau luôn.
Chuyện này cứ tưởng tôi kiên quyết vài ngày thì mọi người sẽ từ bỏ ý định, không ngờ đã vài ngày rồi mà cả nhà vẫn lạnh lùng với tôi. Tôi không dám nói với mọi người bên nhà mẹ đẻ vì sợ lại xảy ra mâu thuẫn hai nhà. Nhưng từ thái độ của mẹ chồng khiến tôi biết lần này chuyện không đơn giản nữa.
Mẹ chồng tôi chẳng thèm nhiệt tình như trước nữa, bà cũng không làm thêm đồ ăn cho tôi mà chỉ bảo tôi nhớ đi làm lấy. Trong các bữa cơm, mặt mẹ chồng tôi hầm hè, không nói không nhìn tôi. Chồng vẫn chăm sóc tôi nhưng không thấy thái độ ân cần như trước.
Bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề, khiến một người đang mang thai như tôi cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu. Tôi biết chỉ cần mình gật đầu đồng ý thì mọi người trong nhà sẽ lại vui vẻ. Nhưng tôi rất muốn bảo vệ đứa trẻ đến khi bé muốn chào đời.
Có thể qua việc này mẹ chồng sẽ đánh giá tôi là một cô con dâu ương bướng, cố chấp, không nghe lời, trong khi đó tôi còn phải sống lâu dài bên cạnh bố mẹ chồng, sau này con cái còn phải nhờ vả nhiều đến ông bà nữa. Hơn nữa, nếu không nghe lời mẹ chồng, sau này có chuyện gì xảy ra, ông bà chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tôi, lúc đó sợ rằng mâu thuẫn gia đình càng gia tăng. Tôi nên làm sao bây giờ? Mong chị em đã có kinh nghiệm "vượt cạn" cho tôi một lời khuyên.
Theo mọi người tôi nên nghe theo lời mẹ chồng mổ sinh sớm nửa tháng hay kiên quyết chờ đến ngày dự kiến sinh?