Bố tôi đã bị thông gia coi thường và sỉ vả ngay trước mặt
Không giấu nổi vẻ khinh bỉ và coi thường, bà sỉ vả bố tôi bằng những lời bẽ mặt: “Kinh quá ông thông gia nhà quê ơi. Sao ông bất lịch sự quá thể. Như thế này thì còn ai dám ăn nữa. Bố con ông tự ngồi mà ăn tiếp đi. Mấy hôm nay tôi chịu đựng ông đủ rồi”.
Chào tác giả bài viết “Chồng có 40 tỷ nhưng tôi vẫn phải ở căn nhà rách”. Thật lòng mà nói tôi chẳng biết nói gì ngoài 2 từ “bó tay” với những ông chồng của chúng ta - những tay hòm chìa khóa của gia đình. Tôi cứ nghĩ chỉ mình tôi rơi vào tình cảnh này, ai ngờ bạn cũng có hoàn cảnh như vậy. Thế nên tôi quyết tâm lên đây giãi bày tâm sự với các chị em.
Đúng là chẳng ai ở trong hoàn cảnh của mình mà biết cái cuộc sống thật nó khổ thế nào. Họ là người ở ngoài, với góc độ của họ thì chị em mình có khác gì những bà hoàng? Nhưng hỡi ôi, cuộc đời của một người phụ nữ nào có sướng như thế.
Đấy, nói ra lại bảo phụ nữ lắm chuyện rồi lên đây rêu rao nói xấu chồng. Thế nhưng không nói thì bức bối không chịu được, nhất là với tôi.
Cả đời đi làm dâu làm vợ nhà người ta mà tôi nếm trải bao khổ cực (Ảnh minh họa)
Tôi năm nay cũng đã 45 tuổi rồi, cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa. Song cả đời đi làm dâu làm vợ nhà người ta mà tôi nếm trải bao khổ cực.
Lấy chồng xa là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Tôi vừa xa cha mẹ lại một thân một mình nơi đất khách quê người. Vợ chồng lục đục cãi nhau, tôi bao giờ cũng thiệt. Hở một cái là chồng tôi hạ cẳng tay thượng cẳng chân trong khi bố mẹ chồng ung dung nhìn con trai “dạy” vợ. Nói chẳng quá chứ đến cả ngày mang bầu thèm cái gì tôi cũng không dám mua ăn. Nhớ có lần thèm nem chua quá, tôi đi mua về ăn vụng thì bị chồng phát hiện. Vậy là nem chua thì ra ngoài đường còn tôi thì chải chiếu xuống đất ngủ cả tuần trời.
Thế mà đã hết đâu, chồng tôi là người gia trưởng. Cưới xin về xong là anh cấm tiệt tôi đi làm. Ngay cả đi chợ cũng phải chìa tay xin chồng. Tối đến lại cặm cụi viết sổ chi tiêu trong tháng để chồng kiểm tra. Đã thế trước mặt bạn bè chồng tôi còn lớn tiếng đi làm về lương bao nhiêu đưa vợ giữ hết chứ mình đàn ông tính đến tiền nong làm gì cho nặng đầu. Tới khi họ về thì kéo tôi lại hỏi tiền ngay. Nói chẳng ai tin chứ vợ chồng với nhau nhưng tôi có biết mật khẩu két sắt là gì đâu? Đến tiền lương hàng tháng của chồng còn chẳng được đụng huống chi tiền dành dụm.
Thôi thì người ta chồng không ra gì nhưng còn bố mẹ chồng. Đằng này tôi chẳng được bên nào để mà bù đắp cả. Đấy, ngày cưới bên ngoại nhà tôi lên cho tiền cho nhẫn, bố chồng tôi thấy vậy thì trịnh trọng lên trao cả chùm chìa khóa cho tôi nói rằng trao cho tôi cả gia sản. Chẳng phải nói khi đó tâm trạng tôi sung sướng và hãnh diện lắm. Ai ngờ tổ chức xong xuôi đâu đó, buổi tối còn chưa kịp vào mâm cơm ngồi ăn mẹ chồng tôi đã tìm tôi giục trả chùm chìa khóa. Khi đó tôi mới ngớ người ra và biết mình chỉ là công cụ đối phó của bố mẹ chồng.
Đã vậy bố mẹ chồng tôi còn rắp tâm lấy hết cả của hồi môn của tôi. Ngày ấy em chồng tôi đi làm ở xa không có xe máy mà đi. Mẹ chồng tôi có ý muốn mượn nhẫn và tiền của tôi để mua xe cho chú ấy. Lúc tôi còn băn khoăn không biết trả lời ra sao thì ngày nào bà cũng lôi tôi ra chửi bới. Nào là tôi chỉ biết đến bản thân, nào là ích kỷ rồi không biết vun đắp cho nhà chồng.
Thế rồi tôi cũng phải đưa nốt tư trang khi về nhà chồng cho bà. Số tài sản ấy rồi cũng bốc hơi dần chứ có thấy ai đả động đến đâu. Tôi phận làm dâu lại ở nơi đất khách quê người nên chẳng dám ho he gì đến chuyện “xin lại”.
Nói vậy chứ tôi sống trong căn nhà này cũng ngót hơn 20 năm trời nên chịu khổ cũng quen rồi. Thế nhưng cách đây 1 tháng, chồng và bố mẹ chồng tôi đã lộ rõ bản chất mà chẳng giữ lại chút thể diện cho tôi, thậm chí là trước bố tôi.
Chuyện là bố tôi dạo này bị ho hen liên tục, ông uống thuốc mãi không khỏi, đi chữa tuyến tỉnh mà bệnh vẫn cầm chừng nên bố tôi phải ra Hà Nội điều trị. Dĩ nhiên ở Hà Nội, bố chỉ có mình tôi. Vì thế nên tôi phải ra vào viện chăm sóc bố.
Mấy hôm đầu tôi quay như chong chóng vì đi đi về về. Mang cơm ra viện cho bố xong, tôi lại về nhà cơm nước cho gia đình. Vậy mà chồng và bố mẹ chồng tôi không thông cảm cho còn suốt ngày ca thán. Sang đến ngày thứ 5, chồng tôi xin bác sĩ cho bố tôi về điều trị ngoại trú.
Vợ chồng vừa đưa bố tôi về đến nhà chồng, tôi đã thấy khuôn mặt nặng trĩu tỏ vẻ không hài lòng của bố mẹ chồng tôi. Cả 2 ông bà đều chẳng thiện chí trước sự xuất hiện của thông gia. Có lẽ bố tôi cảm nhận được điều đó nên mấy hôm ở nhà thông gia, bố tôi ứng xử rất dè chừng.
Bệnh của bố tôi thì suốt ngày ho khạc thậm chí cả ban đêm. Ban đầu chồng tôi còn thông cảm và xót. Song vì bị mất ngủ, nên cứ mỗi lần bố tôi ho khạc như thế chồng tôi nằm bên cạnh lại thở dài. Có hôm anh quay sang nói nhỏ với tôi: “Bố rách chuyện quá, đêm cũng không cho người khác ngủ”. Nghe xong mà tôi xót xa thương bố vô cùng.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi bố tôi ở đến ngày thứ 4 tại nhà chồng tôi. Trong bữa cơm tối, khi mọi người đang ăn cơm như bình thường thì bố tôi bất ngờ lên cơm ho. Do bất ngờ quá nên bố tôi không kịp quay đi. Ông ho và phun hết cơm vào mâm và đồ ăn.
Mẹ chồng tôi thấy vậy buông ngay đũa xuống và đứng bật dậy đi ra khỏi bàn ăn. Không giấu nổi vẻ khinh bỉ và coi thường, bà sỉ vả bố tôi bằng những lời bẽ mặt: “Kinh quá ông thông gia nhà quê ơi. Sao ông bất lịch sự quá thể. Như thế này thì còn ai dám ăn nữa. Bố con ông tự ngồi mà ăn tiếp đi. Mấy hôm nay tôi chịu đựng ông đủ rồi".
Bệnh của bố tôi thì suốt ngày ho khạc thậm chí cả ban đêm (Ảnh minh họa)
Nghe bà thông gia nói vậy, bố tôi vừa ho vừa quay ra xin lỗi rối rít. Còn chồng và cả bố chồng nhìn bố bằng ánh mắt chán chường sau đó họ cũng lững thững đi ra ngoài.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bị xúc phạm như thế. Hay nói chính xác hơn, họ coi thường và xúc phạm tôi thế nào cũng được. Nhưng với bố tôi mà họ cũng không ngại tỏ thái độ như vậy thì tôi không chịu nổi. Tôi đã ngay lập tức dọn đồ và đi thuê phòng cho bố tôi ra ngoài ở. Bố tôi thì sợ thất lễ với thông gia và làm khó con gái nên cứ nài nỉ không chịu đi. Nhưng tôi đã nhất quyết như vậy.
Giờ tôi và bố tôi vừa ra ngoài ở. Con gái đã lấy chồng của tôi cũng biết chuyện này và ủng hộ tôi đưa ông ngoại của cháu ra ngoài ở để điều trị bệnh cho khỏi hẳn. Con cũng khuyên tôi hãy ly dị bố của nó.
Nhưng tôi cứ chưa đưa ra quyết định nào vì giờ tôi đã ngoài 40 tuổi rồi. Chúng tôi cũng đã có con gái đi làm dâu người ta. Nếu vợ chồng tôi ly hôn, con rể tôi, thông gia của tôi sẽ nhìn và đánh giá con gái tôi thế nào. Họ có coi thường con gái tôi không? Hơn nữa, đã ở cái tuổi này rồi, tôi có nên ly dị hay cố tiếp tục chịu đựng chồng và nhà chồng?