Tôi lặng người. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra...
Tôi sững người. 25 năm sống cùng nhau, tôi luôn tin chúng tôi vững chắc.
Chỉ cần giữ chặt 2 thứ này, tự nhiên chồng con cũng ngoan, gia đình cũng vững mạnh.
Tôi đứng chết lặng, không phải vì sợ ly hôn, mà vì nhận ra người đàn ông bên cạnh suốt mấy chục năm hóa ra chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt của tuổi tác và ngoại hình.
Điều họ khao khát nhất hóa ra lại giản dị đến bất ngờ.
Và chồng tôi, thay vì biết ơn, lại càng coi những việc tôi làm là hiển nhiên.
Bởi đến giai đoạn này, tiền có thể mất, sự nghiệp có thể đổi thay, nhưng nếu thiếu 2 điều này, người phụ nữ dễ rơi vào khủng hoảng, cô đơn và bất an.
Vậy mà giờ đây, chỉ vì tôi bước sang tuổi trung niên, anh gạt bỏ tất cả, gắn cho tôi cái mác "xuống dốc".
Bằng sự khéo léo, chị dần kéo chồng vào sân chơi mới, vừa có bạn đồng hành lại vừa khiến anh tin tưởng.
Tôi vừa bất ngờ, vừa nghẹn ngào.