Mẹ chồng lên chăm cháu mới một tuần, tôi đã muốn bà về ngay vì những "mẹo" khiến tôi mất ngủ mỗi đêm
Lúc đầu tôi nghĩ mẹ chồng có kinh nghiệm nuôi con, chắc mình sẽ đỡ vất vả hơn.
Lúc sinh con đầu lòng, tôi may mắn có mẹ đẻ lên chăm. Mẹ hiểu tính tôi, biết tôi mới sinh nên chuyện gì cũng nhẹ nhàng, cẩn thận hỏi ý tôi trước. Những ngày ở cữ dù mệt nhưng tôi vẫn cảm thấy yên tâm vì chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh dậy đã có mẹ lo cho con.
Đến khi sinh bé thứ hai, tôi lại không còn may mắn như vậy. Mẹ đẻ tôi đau lưng, đi lại còn khó khăn nên không thể lên bế cháu. Tôi đành nhờ mẹ chồng lên giúp. Lúc đầu tôi nghĩ mẹ chồng có kinh nghiệm nuôi con, chắc mình sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng đến mức không dám ngủ sâu.
Mẹ chồng tôi có rất nhiều "mẹo dân gian". Cháu khóc đêm, bà không nghĩ đơn giản là cháu đói, đầy bụng hay ướt bỉm mà lập tức bảo phải đốt vía, rồi bà cuộn giấy, đốt khói um cả phòng. Tôi phải gọi chồng sang mở hết các cửa, mở quạt xua cho khói bay ra ngoài.
Tôi giải thích rằng con có thể đang đói, kiểm tra bỉm thì đúng là đã ướt. Bà nghe vậy cũng thôi, nhưng sau đó lại nói trẻ con phải làm thế mới "ngoan vía dễ nuôi".
Tôi càng lo hơn vào hôm con bị sốt. Tôi vừa lấy khăn ấm lau người cho cháu thì mẹ chồng đã bảo để bà đi nhổ cây nhọ nồi về giã lấy nước cho cháu uống. Tôi không muốn con uống bất cứ thứ gì khi chưa biết rõ có an toàn hay không, càng không muốn bà tự ý cho cháu dùng những thứ tôi không kiểm soát được.

Ảnh minh họa
Từ hôm đó, tôi gần như không dám ngủ khi mẹ chồng ở cạnh con. Ban ngày đã mệt, đêm lại thấp thỏm. Mỗi lần nghe tiếng bà trở mình hay thấy bà bế cháu, tôi lại giật mình tỉnh giấc, chỉ sợ lúc mình ngủ say, bà lại nghĩ ra một "mẹo" nào đó rồi tự làm cho con.
Tôi biết mẹ chồng lên chăm cháu cũng vì thương con, thương cháu. Tôi cũng hiểu bà từng nuôi chồng tôi lớn bằng những kinh nghiệm của thế hệ trước. Nhưng tôi là mẹ của đứa trẻ, tôi có những hiểu biết và cách chăm con của riêng mình. Điều tôi cần lúc này không phải là thêm một người khiến mình phải lo lắng, mà là một người giúp tôi được nghỉ ngơi.
Tôi đã nói chuyện với chồng. Tôi bảo rằng tôi muốn mẹ về quê, để tôi tự chăm con và tự lo cho mình trong thời gian ở cữ. Chồng lại nói mẹ đang giúp thì cứ để bà ở lại, tôi sẽ đỡ vất vả hơn.
Nghe câu đó, tôi chẳng biết phải nói gì. Bởi với tôi, có thêm người chăm mà bản thân lúc nào cũng căng thẳng thì không có còn hơn.
Tôi chỉ đang nghĩ cách nói với mẹ chồng sao cho bà hiểu rằng tôi biết ơn những gì bà làm, nhưng tôi thật sự muốn tự chăm con. Chỉ là tôi sợ nếu nói thẳng, bà sẽ nghĩ tôi chê bà vụng về, không biết chăm cháu, và rồi người khó xử nhất vẫn sẽ là tôi, tôi nên nói thế nào cho bà thông cảm đây?