Bố mẹ chồng cho vợ chồng tôi miếng đất 70m², nhưng có một điều kiện khiến tôi không biết nên vui hay buồn
Thật ra, tôi hiểu tâm lý của bố mẹ chồng.
Tôi lấy chồng được 6 năm, có hai con nhỏ. Vợ chồng tôi không quá giàu có nhưng cuộc sống cũng gọi là ổn định. Hai đứa cùng đi làm, cùng lo cho con cái, tiền bạc trong nhà trước giờ không phân chia rạch ròi của ai, của người nào. Những năm đầu hôn nhân, chúng tôi thuê nhà ở riêng, sau đó tích cóp được một khoản và dự định vài năm nữa sẽ mua một mảnh đất nhỏ để xây nhà.
Chuyện bố mẹ chồng cho đất xảy ra cách đây không lâu. Ông bà có một mảnh đất ở quê, diện tích khoảng 70m², nằm gần khu dân cư. Sau khi bàn bạc với các con, bố mẹ chồng nói sẽ cho vợ chồng tôi mảnh đất ấy để sau này có chỗ xây nhà hoặc làm tài sản riêng. Nghe tin, tôi mừng thật lòng. Sáu năm lấy chồng, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được bố mẹ chồng cho một tài sản lớn như vậy.
Tôi còn tính nếu có đất rồi, vợ chồng sẽ cố gắng thêm vài năm, vay ngân hàng một ít để xây căn nhà vừa đủ cho bốn người. Cuộc sống có chỗ ở ổn định, con cái sau này cũng đỡ vất vả hơn.
Nhưng đến lúc làm giấy tờ, bố mẹ chồng lại nói một chuyện khiến tôi khá bất ngờ. Ông bà chỉ muốn để chồng tôi đứng tên sổ đỏ. Khi tôi hỏi liệu có thể đứng tên chung cả hai vợ chồng hay không, mẹ chồng giải thích rằng đây là đất ông bà cho con trai, không phải cho con dâu.
Ảnh minh họa
Bà nói đại ý rằng vợ chồng đang sống với nhau thì không sao, nhưng cuộc sống sau này không ai biết trước được. Nếu chẳng may hai đứa bỏ nhau, mảnh đất ấy sẽ phải chia cho cả người ngoài. Ông bà cả đời làm lụng mới có tài sản, không muốn một phần đất của mình sau này thuộc về người không cùng huyết thống.
Tôi nghe xong không biết nên phản ứng thế nào.
Thật ra, tôi hiểu tâm lý của bố mẹ chồng. Đất là tài sản của ông bà, ông bà có quyền quyết định cho ai. Tôi cũng không phải người có tư tưởng phải lấy chồng rồi được chia hết tài sản nhà chồng. Những gì bố mẹ cho con trai, tôi không có ý định tranh giành.
Nhưng điều khiến tôi chạnh lòng là suốt những năm qua, vợ chồng tôi cùng nhau xây dựng cuộc sống. Khi chồng thất nghiệp vài tháng, tôi là người gánh phần lớn chi phí trong nhà. Khi sinh con, tôi nghỉ việc ở nhà chăm con gần một năm, thu nhập giảm sút nhưng vẫn cố gắng vun vén để chồng yên tâm đi làm. Tiền bạc hai đứa kiếm được đều dùng chung, chẳng ai tính toán mình đóng góp bao nhiêu phần trăm.
Vậy mà khi có một tài sản được cho trong thời kỳ hôn nhân, tôi lại được nhắc nhở rằng mình là "người ngoài".
Tôi không biết liệu mình có quá nhạy cảm hay không. Bởi nếu chồng tôi đứng tên riêng, về mặt pháp lý mảnh đất đó có thể được xem là tài sản riêng của anh nếu xác định rõ là bố mẹ cho riêng con trai. Sau này vợ chồng xây nhà trên mảnh đất ấy, mọi chuyện lại càng phức tạp nếu không thống nhất rõ ràng từ đầu.
Tôi không muốn vì chuyện này mà mất hòa khí với bố mẹ chồng, càng không muốn chồng phải khó xử giữa vợ và bố mẹ. Nhưng tôi cũng không muốn im lặng rồi sau này tự thấy mình thiệt thòi.
Có lẽ điều tôi cần không phải là một cái tên trên sổ đỏ, mà là cảm giác được xem là người cùng xây dựng gia đình này. Đất có thể là của bố mẹ cho con trai, nhưng cuộc hôn nhân và cuộc sống phía sau mảnh đất ấy là chuyện của cả hai vợ chồng. Tôi nghĩ như vậy có ích kỉ quá không?