Sáng sớm đi làm, tối mịt mới về vì sợ công ty cắt giảm nhân sự: Tôi bất ngờ thành "con dâu tệ bạc" trong lời kể của mẹ chồng
Có lần hàng xóm gặp tôi còn bóng gió rằng bố chồng bệnh như thế mà con dâu vẫn vô tư đi làm.
Từ ngày bố chồng tôi đổ bệnh, không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Ông tuổi đã cao, sức khỏe vốn không tốt nên đợt này phải nằm viện rồi về nhà nghỉ ngơi, cần người chăm sóc thường xuyên. Tôi thương bố, nhưng bản thân cũng đang rơi vào một tình cảnh rất khó xử.
Công ty tôi gần đây liên tục có những thông tin về việc cắt giảm nhân sự. Phòng tôi đã có vài người nghỉ, những người còn lại ai cũng thấp thỏm không biết đến lượt mình lúc nào. Tôi mới làm ở đó chưa lâu, công việc lại chưa thực sự ổn định nên càng không dám xin nghỉ dài ngày. Nếu chỉ xin nghỉ một hai hôm thì còn được, chứ nghỉ một hai tuần để ở nhà chăm bố chồng, tôi thực sự sợ mình sẽ nằm trong danh sách bị cho thôi việc.
Vậy nên sáng nào tôi cũng dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà, tranh thủ làm những việc có thể rồi mới đi làm. Có hôm bố chồng cần đưa đi khám, tôi phải xin về sớm. Những hôm khác, tan làm tôi lại vội vàng chạy về, ghé mua đồ ăn, thuốc men. Có những ngày đường tắc, tôi về đến nhà đã gần 8 giờ tối.

Ảnh minh họa
Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ hiểu hoàn cảnh của mình vì tôi cũng cố gắng hết sức có thể. Nhưng không, chồng bắt đầu trách tôi vô tâm. Anh nói bố đang ốm mà tôi vẫn ngày nào cũng đi từ sáng đến tối, chẳng khác nào coi việc chăm sóc bố mẹ là trách nhiệm của riêng anh và mẹ.
Tôi giải thích rằng mình không phải không muốn chăm bố, chỉ là công việc hiện tại thực sự không thể tùy tiện nghỉ. Nếu mất việc, tiền sinh hoạt trong nhà sẽ thiếu đi một khoản, rồi những khoản thuốc men của bố cũng chẳng biết lấy gì mà lo. Nhưng chồng tôi vẫn cho rằng tôi đang viện cớ để trốn tránh.
Đau nhất là những lời mẹ chồng nói với hàng xóm. Tôi vô tình nghe được bà kể rằng con dâu thấy bố chồng ốm mà sáng sớm đã đi, tối mịt mới mò về, chắc thấy bố mẹ chồng phiền phức quá, chắc cũng mong bố chồng... mất sớm cho rảnh nợ!
Những câu nói ấy khiến tôi vừa tủi vừa tức. Tôi đâu có bỏ mặc ông. Tôi vẫn mua thuốc, hỏi thăm, lo cơm nước trong khả năng của mình. Chỉ là tôi không thể nghỉ việc ngay lúc này.
Có lần hàng xóm gặp tôi còn bóng gió rằng bố chồng bệnh như thế mà con dâu vẫn vô tư đi làm. Tôi chỉ biết cười gượng, không muốn giải thích chuyện trong nhà ra ngoài.
Tối hôm đó, tôi nói với chồng rằng nếu anh muốn tôi nghỉ việc thì anh phải hiểu điều gì sẽ xảy ra sau đó. Tôi có thể ở nhà chăm bố, nhưng nếu công ty cho tôi nghỉ vì cắt giảm nhân sự thì những tháng sau ai sẽ lo tiền bạc?
Anh im lặng, còn tôi cũng không nói thêm.
Tôi chỉ thấy buồn vì trong lúc mình đang cố gắng giữ lấy công việc để cùng chồng gánh vác gia đình, những cố gắng ấy lại bị nhìn thành sự ích kỷ và trốn tránh trách nhiệm.