Mẹ chồng không cho tôi gọi bà là "mẹ", đến ngày tôi ly hôn bà lại làm một việc khiến tôi sửng sốt
Tôi ngồi lặng người.
Tôi từng nghĩ mình là người may mắn khi lấy được một người chồng hiền lành, gia đình tử tế. Chỉ có một điều khiến tôi luôn canh cánh trong lòng suốt những năm làm dâu là mẹ chồng chưa bao giờ cho phép tôi gọi bà là "mẹ". Ngay từ ngày đầu tiên đưa tôi về ra mắt, khi tôi lễ phép cất tiếng chào, bà đã mỉm cười bảo: "Con cứ gọi bác như trước là được, đừng ép mình phải đổi cách xưng hô". Tôi ngỡ đó chỉ là chuyện nhất thời, nhưng đến ngày cưới, rồi một năm, hai năm sau, mọi thứ vẫn không thay đổi. Trước mặt người ngoài, bà luôn giới thiệu tôi là con dâu, nhưng khi chỉ có hai người, bà vẫn xưng "tôi - cô". Nhiều lần tôi thấy chạnh lòng, có cảm giác mình đã sống trong ngôi nhà ấy nhiều năm mà vẫn chỉ là người ngoài.
Cuộc hôn nhân của tôi sau đó không đổ vỡ vì mẹ chồng, mà vì những khác biệt giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Chồng tôi mải mê công việc, còn tôi muốn một gia đình có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Chúng tôi cố gắng hàn gắn gần hai năm nhưng bất thành. Cuối cùng, cả hai chọn ly hôn trong sự bình tĩnh. Hôm ký xong giấy tờ, tôi trở về nhà cũ để dọn nốt quần áo và vài món đồ cá nhân. Tôi nghĩ sẽ lặng lẽ rời đi, bởi từ hôm quyết định ly hôn, mẹ chồng cũng rất ít nói. Tôi cứ ngỡ bà thất vọng về mình.
Khi tôi kéo vali xuống phòng khách, mẹ chồng gọi tôi ngồi lại một lát. Bà vào phòng rồi mang ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Mở nắp hộp, tôi nhận ra ngay đó là bộ trang sức bà trao cho tôi trong lễ cưới. Tôi vội vàng đẩy chiếc hộp lại và nói mình không còn là con dâu nhà này, giữ những món đồ ấy không còn phù hợp. Mẹ chồng lắc đầu. Bà bảo đã là quà cưới thì không có chuyện lấy lại. Rồi sau một lúc im lặng, bà mới nói điều mà suốt sáu năm qua tôi chưa từng được nghe.
Ảnh minh họa
Bà kể rằng ngày trẻ, khi mới về làm dâu, bà cũng từng rất háo hức gọi mẹ chồng là "mẹ". Thế nhưng chỉ ít lâu sau, trong một lần có họ hàng đến chơi, bà vô tình nghe mẹ chồng mình nói: "Nó gọi mẹ thế thôi chứ vẫn là người ngoài". Câu nói ấy khiến bà tủi thân rất lâu. Từ đó, bà tự nhủ sau này nếu có con dâu, bà sẽ không bao giờ bắt ai gọi mình là mẹ chỉ vì phép lịch sự hay trách nhiệm. Với một phần ở tuổi của bà, các nhà đông con nên hay gọi các con là: cô T. anh A... xưng tôi.
Tôi ngồi lặng người. Hóa ra suốt những năm qua, điều tôi cho là khoảng cách lại là cách bà tôn trọng cảm xúc của tôi. Bà chưa từng ép tôi phải xem mình là mẹ ruột, cũng không muốn nhận một tiếng gọi chỉ vì thói quen. Trước lúc tôi bước ra cửa, mẹ chồng bất ngờ nắm tay tôi rồi nói: "Từ hôm nay con không còn là con dâu nữa, nhưng nếu sau này gặp khó khăn, cứ về đây. Con là con của mẹ". Đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy mắt bà đỏ hoe.
Tôi lên xe mà nước mắt cứ chảy. Cuộc hôn nhân của tôi đã kết thúc, nhưng điều khiến tôi day dứt nhất là đến lúc rời đi, tôi mới hiểu người phụ nữ mà mình từng nghĩ là lạnh lùng lại luôn dành cho mình sự tôn trọng theo một cách rất riêng. Có những mối quan hệ không thể đi cùng nhau đến cuối, nhưng sự tử tế vẫn đủ để khiến người ta nhớ và biết ơn suốt nhiều năm sau.