Vừa ra viện sau ca mổ ruột thừa, tôi rụng rời bần thần nhìn đống bát đĩa mẹ chồng xếp trong chạn
Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa chạn mở ra, tôi đứng rụng rời, bần thần cả người.
Tôi vốn là đứa kỹ tính, lại có phần định kiến với mẹ chồng vì bà ở quê quanh năm xuề xòa, ăn ở không được ngăn nắp theo ý tôi. Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm này, tôi đổ bệnh đột xuất, phải vào viện mổ ruột thừa cấp cứu. Chồng tôi thì đi công tác nước ngoài chưa về kịp, bố mẹ đẻ tôi lại ở quá xa, bất đắc dĩ tôi phải gọi điện nhờ mẹ chồng dưới quê lên chăm sóc mấy ngày nằm viện. Suốt 3 ngày ở viện, tôi bứt rứt không yên, phần vì vết mổ đau nhức, phần vì lo căn bếp vốn sạch bóng, ngăn nắp của mình ở Hà Nội sẽ bị bà bày bừa, làm đảo lộn hết lên.
Sáng hôm qua, tôi được bác sĩ cho ra viện. Vừa bước chân vào nhà, người tôi vẫn còn mệt lả nhưng thói quen săm soi khiến tôi đưa mắt nhìn ngay vào căn bếp đầu tiên. Đúng như tôi dự đoán, mặt bếp bám đầy dầu mỡ, nồi niêu xoong chảo bị xếp sai vị trí lung tung cả lên. Tôi thở dài, trong lòng dâng lên sự bực bội, thầm nghĩ bụng thà tự chịu đau còn hơn nhờ bà lên để rồi lại phải đi dọn bãi chiến trường. Tôi lẳng đi thẳng đến bồn rửa, định bụng mở chạn bát ra cất mấy cái thìa mang từ viện về.
Thế nhưng, khoảnh khắc cánh cửa chạn mở ra, tôi đứng rụng rời, bần thần cả người. Đập vào mắt tôi là đống bát đĩa sạch tinh tươm, được xếp ngay ngắn, phân loại rõ ràng từng chiếc đĩa to, đĩa nhỏ, bát ăn cơm. Điều đáng nói là tất cả chúng đều khô ráo hoàn toàn.
Mẹ chồng tôi từ trong nhà tắm đi ra, tay vẫn còn dính bọt xà phòng, thấy tôi đứng thẫn thờ thì vội thanh minh với giọng đầy ái ngại. Bà bảo biết tính tôi sạch sẽ, sợ bà rửa không sạch nên từ hôm qua, sau khi rửa xong bằng nước rửa chén, bà đã cẩn thận đun một nồi nước sôi lớn để luộc lại từng cái bát, cái đĩa, cái thìa rồi mới dám lau khô xếp vào chạn cho tôi. Bà bảo người vừa mổ xong đề kháng yếu, phải ăn uống tiệt trùng tuyệt đối kẻo nhiễm trùng vết mổ. Bà vừa nói vừa lúng túng vì nhà tôi đồ gì cũng hiện đại, máy rửa bát bà không biết dùng.
Nhìn đống bát đĩa bóng loáng và bát canh gà hầm của mẹ chồng làm, lồng ngực tôi nghẹn ứ, nước mắt cứ thế trào ra vì hối hận. Sự ích kỷ, hẹp hòi và cái nhìn đầy phán xét bấy lâu nay của tôi đã hoàn toàn sụp đổ trước tình yêu thương mộc mạc, sự chắt chiu của mẹ. Bà không biết dùng những lời hoa mỹ, cũng không thạo cách sắp xếp hiện đại, nhưng bà đã dùng tất cả sự cẩn trọng, chịu thương chịu khó của một người mẹ để bảo vệ sức khỏe cho đứa con dâu hay xét nét này.