Bố mẹ chồng mang 3 cây vàng đến xin tôi đừng bỏ chồng, tôi chỉ nói đúng 1 câu rồi trả lại tất cả

Thanh Uyên,

Tôi nhìn số vàng ấy rất lâu. Nói thật, nếu bảo tôi không xúc động thì là nói dối.

Tôi kết hôn với Tường đã gần 8 năm và có 1 con trai. Tường không cờ bạc, không ngoại tình, cũng chẳng đánh đập vợ. Điều khiến tôi mệt mỏi lại là những điều tưởng như nhỏ nhặt nhưng lặp đi lặp lại suốt nhiều năm. Tan làm là anh đi gặp bạn, hết nhậu nhẹt lại cà phê, xem bóng đá, câu cá. Có hôm hơn 11 giờ đêm mới về, có hôm gần 1 giờ sáng. Tôi nhiều lần gọi điện thì anh chỉ bảo: "Anh sắp về rồi".

Câu "sắp về" ấy có khi kéo dài thêm vài tiếng. Con ốm, tôi một mình bế vào viện. Họp phụ huynh, tôi tự đi. Cuối tuần đưa con đi chơi cũng chỉ có hai mẹ con. Dần dần, tôi không còn hy vọng Tường sẽ thay đổi nữa vì tôi thấy có chồng như không, thậm chí còn nặng gánh khi cứ 1-2 giờ sáng đang ngủ ngon giấc mà phải dậy để mở cửa cho anh.

Đầu tháng trước, tôi nói muốn ly hôn. Tường im lặng chẳng thể hiện phản đối hay đồng ý, nhưng bố mẹ chồng thì tìm đến ngay hôm sau.

Mẹ chồng đặt trước mặt tôi một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là 3 cây vàng.

Bà nói đó là số vàng hai ông bà dành dụm nhiều năm, định sau này cho vợ chồng tôi khi cần. Giờ bà đưa luôn, chỉ mong tôi nghĩ lại. Bà nắm tay tôi, bảo rằng nếu tôi đi, Tường sẽ chẳng còn ai quản, càng ngày càng hư hỏng hơn. Ông bà già rồi, nói con trai không nghe. Chỉ có tôi ở bên cạnh thì may ra nó còn biết đường về nhà.

Tôi nhìn số vàng ấy rất lâu. Nói thật, nếu bảo tôi không xúc động thì là nói dối.

Ảnh minh họa

Suốt những năm làm dâu, bố mẹ chồng chưa từng đối xử tệ với tôi. Tôi nhớ nhất là đợt mẹ đẻ tôi phải nhập viện mổ. Tôi còn đang lo không biết xoay xở thế nào giữa việc chăm mẹ và đi làm, đưa đón con thì mẹ chồng chủ động vào viện chăm mẹ tôi suốt 3 ngày. Bà còn bảo tôi cứ về lo cho con, để bà ở lại trông giúp.

Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn biết ơn vô cùng. Chính vì vậy, quyết định ly hôn của tôi khó khăn hơn rất nhiều. Tôi không chỉ rời xa chồng, mà còn phải phụ lòng hai người luôn coi tôi như con gái.

Nhưng cuối cùng, tôi vẫn đẩy chiếc hộp vàng về phía mẹ chồng. Tôi nói con không bỏ Tường vì thiếu tiền, cũng không vì giận một chuyện gì nhất thời. Con chỉ mệt vì nhiều năm sống với một người mà lúc nào bạn bè cũng đứng trước vợ con. Nếu hôm nay con nhận số vàng này rồi ở lại, vài tháng nữa mọi chuyện vẫn như cũ thì cả con và Tường đều khổ.

Mẹ chồng bật khóc. Tôi cũng không cầm được nước mắt. Đến giờ, mỗi lần nhớ đến ánh mắt thất vọng của ông bà hôm ấy, lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi biết mình mang ơn bố mẹ chồng rất nhiều và cả đời này cũng khó trả hết. Nhưng tôi cũng hiểu, lòng tốt của ông bà không thể thay đổi Tường. Tôi chỉ không biết sau khi tôi rời đi, ông bà có còn giận tôi vì đã từ chối cả tình cảm lẫn 3 cây vàng không?.

Chia sẻ