Mẹ chồng đề nghị giữ hộ vàng cưới, 5 năm sau bà trả lại bằng một thứ khác khiến tôi cười ra nước mắt
Tôi mở ra mà đứng hình.
Ngày cưới, tôi được nhà ngoại cho gần một cây vàng. Nhà chồng chỉ trao đúng 3 chỉ gọi là lấy lộc cho con dâu mới. Tôi không để tâm chuyện ít hay nhiều vì từ đầu đã nghĩ cưới nhau là cưới con người, không phải cưới của cải. Hôm đó, vừa về đến phòng, mẹ chồng đã nhẹ nhàng nói với tôi: “Vàng cứ để mẹ giữ cho an toàn, giờ tụi con còn trẻ, tiêu pha linh tinh lại hết”.
Tôi nghe xong cũng hơi chạnh lòng. Không phải vì tiếc của, mà vì số vàng đó phần lớn là tiền bố mẹ tôi tích cóp bao năm mới cho được con gái. Nhưng nhìn mẹ nói rất thật lòng nên tôi vẫn đưa hết. Chồng tôi lúc ấy còn cười bảo: “Mẹ giữ còn chắc hơn gửi ngân hàng”.
Thời gian đầu làm dâu, tôi cũng có vài lần nghĩ ngợi. Mỗi lần nghe ai kể chuyện mẹ chồng giữ vàng cưới rồi sau này xảy ra mâu thuẫn, tôi lại thấy thấp thỏm. Có lần bạn thân còn nói thẳng: “Mày dại quá, vàng cưới mà cũng đưa hết”.
Nhưng rồi cuộc sống cuốn đi. Hai vợ chồng tôi làm lương bình thường, vài năm đầu còn thuê trọ. Đúng lúc tôi sinh con đầu lòng thì bố chồng bị bệnh phải nhập viện dài ngày. Nhà chồng lúc ấy xoay xở rất khó khăn. Một buổi tối, tôi nghe mẹ chồng ngồi tính tiền viện mà thở dài liên tục. Bà nói bán đất không ai mua, vay họ hàng cũng ngại.
Tôi nằm ôm con suy nghĩ cả đêm rồi chủ động nói với mẹ: “Nếu cần thì mẹ cứ dùng chỗ vàng cưới đó đi. Vàng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi”.
Mẹ chồng nhìn tôi rất lâu rồi hỏi lại tôi nghĩ kĩ chưa.
Ảnh minh họa
Tôi chỉ cười. Tôi nghĩ đơn giản rằng lúc khó khăn mà còn giữ khư khư thì sau này cũng không thể sống với nhau thật lòng được.
Sau lần đó, mẹ chồng không nhắc gì đến số vàng nữa. Tôi cũng chưa từng hỏi lại. Thậm chí có lúc tôi nghĩ chắc số vàng ấy đã bán hết thật rồi.
5 năm trôi qua, vợ chồng tôi vẫn ở nhà thuê, dành dụm từng chút để nuôi con. Đến một ngày, mẹ chồng bất ngờ gọi cả hai vợ chồng về ăn cơm. Ăn xong, bà lấy trong túi ra một xấp giấy rồi đặt trước mặt tôi.
Tôi mở ra mà đứng hình. Đó là giấy tờ một căn chung cư đứng tên hai vợ chồng tôi.
Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng cười: “Mẹ trả vàng cưới cho con đây. Hồi đó mẹ bán số vàng ấy xoay viện phí cho bố chúng mày. Sau này nhà có tiền hơn, mẹ với bố quyết định mua cho hai đứa căn này. Vợ chồng trẻ nên ra ở riêng cho thoải mái, sống cho hạnh phúc”.
Tôi bật khóc ngay tại chỗ. Không phải vì căn chung cư lớn đến mức nào, mà vì lần đầu tiên tôi hiểu rằng có những người mẹ chồng không giỏi nói lời tình cảm, nhưng lại âm thầm nghĩ cho con dâu bằng cách riêng của họ.
Còn tôi, thứ khiến mình thấy nhẹ lòng nhất là suốt 5 năm qua, tôi chưa từng tiếc số vàng đó. Có lẽ vì khi mình sống không quá tính toán, cuộc đời đôi khi cũng trả lại bằng những điều tử tế ngoài mong đợi.