Chồng vừa quay đi, mẹ chồng liền cầm đũa bới tung đĩa thức ăn và cuối cùng tôi đã biết được lý do
Không phải câu nói cay độc nào. Không phải cái liếc mắt khinh thường. Chỉ là một đôi đũa và cách người ta dùng nó khi không có ai nhìn.
Hôm đó là một bữa cơm chiều bình thường.
Chồng tôi bận việc, ra ngoài nghe điện thoại. Còn lại hai mẹ con ngồi với nhau trước mâm cơm tôi vừa chuẩn bị còn đang nóng hỏi. Tôi vừa múc canh, vừa mời bà ăn trước. Bà gật đầu, với tay cầm đũa. Rồi bà bắt đầu bới.
Không phải gắp mà là bới. Đôi đũa xới tung đĩa thịt kho tôi nấu cả buổi chiều, lật qua lật lại từng miếng như đang kiểm tra hàng ở chợ. Xong đĩa thịt, bà sang đĩa rau. Bới. Đảo. Lật. Rồi mới chịu gắp một miếng bỏ vào bát. Bà còn chẳng thèm để ý xem tôi ra sao, tôi có thể nấu ngon, nấu dở không hợp ý bà nhưng bà hành động vậy tôi cảm thấy bị xem thường.
Tôi ngồi im. Không nói gì. Chỉ nhìn.
Không phải lần đầu tiên tôi thấy cảnh đó. Nhưng hôm nay, vì một lý do nào đó, tôi để ý kỹ hơn. Và tôi nhận ra mỗi lần chồng ngồi cùng, bà không bao giờ làm vậy. Bà gắp gọn gàng, ăn uống lịch sự, thậm chí còn khen món này ngon, món kia vừa miệng. Chỉ khi hai mẹ con ở một mình, đôi đũa kia mới bắt đầu bới.
Tôi không biết bà có ý thức được điều đó không.
Nhưng tôi thì biết. Tôi cảm nhận rõ ràng cái cảm giác khi hiểu ra rằng mình không được đối xử như một người bình thường trong chính ngôi nhà mình đang sống. Không phải vì bà chửi mắng. Không phải vì có xung đột. Chỉ là một đôi đũa. Chỉ là thói quen bà chỉ giữ lại khi không có mặt con trai.
Người ta hay nói mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là chuyện to tát tranh giành quyền lực, cạnh khóe ngầm, chiến tranh lạnh kéo dài. Nhưng thứ khiến tôi ngồi thừ ra hôm đó không phải chuyện gì lớn lao cả. Nó nhỏ đến mức nếu kể cho ai nghe, người ta có thể bảo tôi nhạy cảm quá. "Bà già có thói quen vậy thôi, lo gì." "Cũng chưa chắc bà có ý gì đâu." Và biết đâu họ đúng. Biết đâu đó chỉ là thói quen vô thức của một người lớn tuổi.
Nhưng tôi vẫn không thể không tự hỏi: tại sao thói quen đó chỉ xuất hiện khi con trai bà không có mặt?
(Ảnh minh họa)
Có những tổn thương không để lại vết bầm. Không có bằng chứng, không có nhân chứng, không có gì để cầm lên mà nói "đây, bà đã làm thế này với tôi." Chỉ là một cảm giác âm ỉ, dai dẳng, khó tên gọi. Cái cảm giác khi biết rằng mình chỉ được đối xử tử tế có điều kiện. Rằng sự lịch sự kia không dành cho mình, nó dành cho ánh mắt của người đang nhìn.
Tôi không kể cho chồng nghe. Không phải vì tôi sợ, mà vì tôi biết anh sẽ không hiểu. Anh yêu mẹ, và trong mắt anh, bà là người hiền lành, chu đáo. Anh không sai. Bà đúng là như vậy khi có anh ở đó.
Đêm đó tôi nằm nghĩ mãi. Nghĩ về những thứ mình chấp nhận mà không nói. Nghĩ về ranh giới mỏng manh giữa "bỏ qua cho yên cửa yên nhà" và "im lặng vì không ai thèm nghe." Nghĩ về việc liệu mình có đang phóng đại không hay mình đang hợp lý hóa sự chịu đựng bằng cách tự nhủ rằng "chuyện nhỏ thôi."
Và tôi nghĩ về những người phụ nữ khác, đang ngồi ở một mâm cơm nào đó, nhìn một đôi đũa bới tung thức ăn mình nấu rồi cũng im lặng như tôi.
Không phải vì chúng ta yếu. Mà vì đôi khi chúng ta không tìm được ngôn ngữ để nói về những thứ quá nhỏ mà lại đau quá lớn.
Bữa cơm hôm đó, chồng tôi quay vào, ngồi xuống, nói "hôm nay thịt ngon ghê." Mẹ anh cười, gắp thêm cho anh một miếng gọn gàng, khéo léo, không bới không đảo.
Tôi cúi xuống, ăn tiếp. Không nói gì.
Nhưng tôi đã nhìn thấy. Và tôi sẽ không quên.