BÀI GỐC Có nên tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi con 23 năm nay?

Có nên tha thứ cho người mẹ đã bỏ rơi con 23 năm nay?

Nếu trước đây mẹ tôi đừng quá tuyệt tình, nếu mẹ tôi còn gửi thư từ về thăm hỏi, nếu tôi còn cảm nhận được tình thương của mẹ với chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ chẳng hận bà nhiều như lúc này.

1 Chia sẻ

Mẹ chồng cũng không nhận chồng tôi 27 năm qua

,
Chia sẻ

Bản thân là con dâu, tôi vẫn nói với chồng tôi phải làm đúng trọn làm con và làm anh, mọi người thế nào mọi người sẽ nhận lại đúng như vậy.

Đọc bài viết của bạn xong mình thấy có cùng cảm giác và cảm xúc thật khó diễn tả bằng lời. Mình chỉ là con dâu và có một người mẹ chồng có hai người con trai và gái. Mẹ chồng mình cũng đã không nhận con trong 27 năm qua.

Chuyện là ngày xưa khi bà có chồng mình trước khi cưới về đã xin bà nội của chồng cho hai người được cưới nhau. Hai vợ chồng là công nhân đời sống vất vả, khó khăn bố chồng mình đi lao động ở nước ngoài, cũng lúc đó mẹ chồng mình sinh thêm một cô con gái nữa. Thông cảm với con dâu phải nuôi hai con nhỏ, cuộc sống khó khăn, chồng lại ở xa bà nội mình tình nguyện ra bế con cùng với phụ mẹ chồng mình bán hàng, do có duyên nên quán rất đông khách.


Trong những khách hàng vào quán uống nước có một ông khách hàng làm cùng công ty với bố chồng mình. Người đàn ông này cũng đã có vợ và hai con. Dần dà họ yêu nhau lúc nào không biết, rồi vụng trộm lén lút với nhau, khi đó chồng mình tròn 4 tuổi. Lúc đó mẹ chồng mình tìm mọi cách để đuổi bà nội chồng mình quê. Còn lại 3 mẹ con ở lại, do là con trai nên nghịch và cứ hay nói bi bô, kể với mọi người rằng có bác cứ đến nhà chơi và ngủ đêm ở đấy.

Thế là những trận đòn thừa sống thiếu chết dành cho chồng mình, những ngày đông lạnh giá, bà kéo cổ áo dìm thẳng con vào bể nước lạnh để tắm với lý do là hư, nghịch ngơm. Rồi còn chưa đủ bà trói chồng mình cùng tình nhân đánh chồng mình thâm tím người. Cho tới tận bây giờ những cảm giác cũng nỗi đau vẫn còn in hằn trong trí nhớ. Đến lúc ấy chồng mình nhắn những người hàng xóm cạnh nhà bảo rằng: Bác bảo bà cháu lên đón cháu về ở với chứ mẹ cháu đánh cháu đến chết mất.

Khi đó bà nội vội vàng lên đón cháu về và từ đó chồng tôi ở cùng bà nội. Bố chồng tôi từ nước ngoài về dùng mọi lý lẽ thuyết phục nhưng cuối cùng hai người vẫn chia tay. Em chồng tôi theo mẹ còn chồng tôi ở với bố, thực ra là ở với bà. Một thời gian sau bố chồng tôi cũng đi bước nữa, chồng tôi như là người con út của bà nội. Khi vào học lớp 2, chẳng may bị ngã nằm viện mọi người báo cho mẹ chồng tôi nhưng bà bảo không thể về được.

Đó là sự kết nối và thông tin duy nhất kể từ ngày chồng tôi được bà nội đón về nuôi. Không một lời hỏi thăm, không một lời động viên. Khi lớn biết tìm về mẹ chồng tôi có đến tìm chơi bằng tình cảm mẹ con thì đáp lại là sự lạnh lùng, hằn học đến khó hiểu của bà. Khi chồng tôi học xong, lập gia đình ngày dẫn tôi về bà hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa, nó giống bố nó y hệt, giống cái họ nhà nó, chả có chức có quyền gì, trong khi tao nuôi em nó học hành, công danh đầy đủ.

Lần đầu tiên với tôi khi gặp người sẽ phải gọi là mẹ sau này làm tôi ngạc nhiên, đứa con dứt ruột đẻ ra mà bà dùng những từ nặng đến vậy. Chúng tôi thông báo ngày sẽ cưới và ngỏ ý bà xem hộ ngày, bà trả lời thẳng thừng là bà bận không xem hộ cũng như ngày cưới bà không thể về được. Không biết lúc đó bà nghĩ gì nhưng với tôi sau này khi được làm mẹ tôi nghĩ điều thiêng liêng và hạnh phúc nhất là mình được làm mẹ và được chăm sóc con cái của mình đứt ruột đẻ ra, nghĩ cho cùng hổ dữ con không ăn thịt con tại sao bà lại làm vậy?

Nhiều đứa con còn nghiện hút, đánh nhau, tù đầy mà người mẹ vẫn còn thương huống chi với chồng tôi không bố, không mẹ có địa vị ngoài xã hội như ngày hôm nay cũng là cả nỗ lực của chính bản thân. Còn cô em chồng cũng giống mẹ, không quan tâm đến cô chú nhà nội, chồng tôi gọi điện anh em qua lại cho gần gũi, nhưng không biết mẹ chồng tôi có dặn dò cô điều gì không nhưng với anh ruột mình cô cũng cự tuyệt. Ngày cưới chồng tôi có nhờ cô đến sớm xem có việc gì giúp anh cùng các cô chú, cô bảo hôm đó em có giờ lên lớp em không đến được.

Sau ngày cưới, chồng tôi chỉ nói với tôi một câu duy nhất: Với anh họ đã chết. Từ đó tôi biết anh rất buồn, rất giận và đau khổ. Nhưng quả thật tôi không hiểu mẹ chồng tôi dù có ghét bố chồng tôi đến mức nào, hận ông đến đâu và gia đình chồng đến đâu, hoặc nhà chồng có nghèo đến mức nào dù sao cũng là con mình đẻ ra tại sao lại dứt tình đến như vậy?

Vợ chồng chia tay là việc bình thường nhưng còn các con thì vẫn phải có trách nhiệm. Còn cô em chồng, ngày ngày lên lớp dạy học sinh, tôi không biết cô nghĩ gì nhưng cô có biết mỗi khi nhắc đến cô em gái và mẹ chồng tôi mắt lại dưng dưng, và nhẩt là mỗi khi họp gia đình đầy đủ sự tủi thân hiện hữu rõ. Bản thân là con dâu, tôi vẫn nói với chồng tôi phải làm đúng trọn làm con và làm anh, mọi người thế nào mọi người sẽ nhận lại đúng như vậy, còn với mình làm sao cho lương tâm thấy thanh thản và thỏa mái nhất.

Chia sẻ