Mẹ chồng cứ tưởng con dâu là sếp này sếp nọ, đến ngày hàng xóm nói một câu, bà bỏ ăn nằm vật trong phòng tránh mặt tôi

Thanh Uyên,

Tôi tưởng mẹ chồng sẽ nổi giận mắng tôi, không ngờ bà bỏ vào phòng nằm lì ra.

Từ ngày về làm dâu, tôi biết bố mẹ chồng là người sống rất tiết kiệm. Ông bà không phải không có tiền, nhưng tiêu gì cũng tính toán, nhất là những khoản mà ông bà cho là "không cần thiết". Mẹ chồng tôi đặc biệt không thích con dâu mua sắm quần áo, mỹ phẩm hay những món đồ đắt tiền. Bà thường nói phụ nữ lấy chồng rồi thì nên biết vun vén, đừng thấy thích gì cũng mua.

Tôi nghe nhiều đến mức dần thành quen nhưng thú thật, tôi cũng không phải người có thể sống hoàn toàn theo cách của mẹ chồng. Lương tôi ổn, công việc cũng tương đối tốt, thỉnh thoảng tôi vẫn muốn mua một bộ quần áo đẹp, đôi giày tốt hay chút mỹ phẩm chăm sóc bản thân. Chỉ có điều, mỗi lần mang đồ về nhà, tôi lại phải nghĩ cách giải thích.

Lần thì tôi bảo được sếp tặng, lần nói khách hàng biếu, lúc lại bảo bạn đi nước ngoài về cho. Có hôm mua một chiếc túi khá đắt, tôi nói dối là công ty thưởng vì đạt doanh số. Mẹ chồng nghe vậy thì vui lắm. Bà chẳng những không trách mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tự hào, cứ như con dâu mình phải giỏi giang lắm mới được người ta quý đến mức thường xuyên cho đồ.

Dần dần, những câu chuyện ấy trở thành đề tài để mẹ chồng tôi đi kể với hàng xóm. Bà khoe tôi được sếp này tặng, khách kia biếu, bạn bè đi du lịch lại mang quà về. Có món tôi mua bằng cả tuần lương, qua lời mẹ chồng lại thành món người ta “cho không”.

Tôi nhiều lần nghe mà ngại, nhưng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào. Tôi nghĩ chuyện này cứ thế mà trôi qua, miễn trong nhà yên ổn là được.

Mẹ chồng cứ tưởng con dâu là sếp này sếp nọ, đến ngày hàng xóm nói một câu, bà bỏ ăn nằm vật trong phòng tránh mặt tôi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cho đến hôm tôi mua một hộp yến sào về.

Tôi mua không phải để khoe. Thấy bố mẹ chồng tuổi cũng cao, chồng lại làm việc nhiều, tôi muốn cả nhà ăn thử để bồi bổ. Nhưng vừa cầm hộp yến bước vào cửa, tôi đã theo thói quen nói rằng một người bạn vừa đi Nha Trang du lịch về nên gửi cho.

Mẹ chồng tôi thích lắm. Bà nâng niu hộp yến rồi còn hỏi han tôi người bạn nào, chắc phải thân thiết lắm mới mua loại đắt tiền như vậy. Tôi cũng chỉ cười cho qua.

Không ngờ hôm đó chị hàng xóm bắt gặp tôi vào cửa hàng bán yến sào. Tôi không để ý, còn mẹ chồng thì vô tư đem chuyện tôi được bạn tặng hộp yến đi kể với hàng xóm. Chị ấy nghe xong chỉ cười, rồi nói một câu nửa đùa nửa mỉa rằng chắc bạn này là bạn tên tiền, nhà ở cửa hàng M.C đầu phố (tên cửa hàng tôi đã mua yến).

Mẹ chồng nghe thế thì về nhà hỏi lại tôi. Lúc ấy tôi không thể nói dối thêm được nữa. Tôi đành thú nhận từ trước đến giờ rất nhiều món không phải được ai cho, mà là tôi tự mua bằng tiền lương của mình. Tôi nói dối chỉ vì sợ ông bà nghĩ tôi hoang phí, rồi lại trách móc.

Tôi tưởng mẹ chồng sẽ nổi giận mắng tôi, không ngờ bà bỏ vào phòng nằm lì ra. Có lẽ bà vừa xấu hổ vì những chuyện đã khoe với hàng xóm, vừa thất vọng vì phát hiện ra những điều mình tin lâu nay không đúng.

Mấy ngày nay, mẹ chồng không nói gì với tôi, lại luôn tìm cách tránh mặt tôi, ăn cơm trước rồi đi ngủ trước, cứ như bà vẫn giận dỗi lắm vậy. Tôi phải làm gì để hòa giải, làm lành với mẹ chồng đây?

Chia sẻ