Mẹ chồng chê "giò Tết bó không chặt, ăn như đồ vứt đi", chị dâu chỉ thẳng tay lên bàn thờ rồi nói 1 điều khiến bà nghẹn đắng
Nếu chỉ nhìn vào tình huống đó sẽ thấy chị dâu quá đáng. Nhưng hóa ra cơn thịnh nộ này xuất phát từ giọt nước tràn ly mà thôi!
Trong cuộc đời tôi đã gặp rất nhiều người phụ nữ đanh đá, "rắn mặt" và cực kỳ thích tỏ vẻ bề trên đối với kẻ khác. Song người mà tôi đánh giá "đáng gờm" nhất chính là mẹ chồng. Bà ấy thực sự là nỗi khiếp đảm của bất cứ cô con dâu nào.
Cũng buồn cười thật, phàm là những người mẹ chồng hắc ám sẽ có rất nhiều con dâu! Ngày xưa, bố mẹ chồng tuy cũng ham con trai (bố chồng là tộc trưởng của cả họ) song họ không ngờ lại sinh lắm nam giới đến vậy! Cả thảy có tới 5 anh em trai trong nhà, không một bóng dáng ai là nữ. Vậy nên mẹ chồng cũng "dắt túi" 5 cô con dâu tính tình chẳng hề giống nhau.
Gia đình nhìn chung con cháu đề huề nhưng hạnh phúc lại thiếu trọn vẹn. Tôi nhớ đợt tôi còn yêu chồng (chồng tôi là con thứ 4), bố chồng lâm bệnh nặng rồi không may mất quá đột ngột. Sau đó, chỉ khoảng 2 năm sau, anh cả bị ngã xuống sông, chết đuối rất thương tâm. Chưa hết, đến cậu em út, vì làm việc lao lực, cộng thêm tật xấu uống bia rượu triền miên nên đã ra đi khi độ tuổi mới ngoài 30.
Chồng mất, hai đứa con mất, mẹ chồng đau đớn tột cùng. Những tưởng bà ấy sẽ hiền lành, tính tình hiền hòa hơn. Nào ngờ biết bao nỗi đắng cay dường như hình thành nên một sự chua ngoa, đôi khi cộng thêm tính cách săm soi, móc mỉa quá đáng.
Trong nhà tôi, anh cả và chị dâu trưởng đã có hai người con, nhưng đều là gái. Trước khi anh cả không may gặp biến cố, mẹ chồng đã nhắc đến chuyện phải sinh người con thứ ba là con trai để nối dõi tông đường. Nhưng bây giờ người đã ra đi, chị dâu cũng chẳng còn có khả năng sinh nở thêm nữa. Chị quyết ở vậy để toàn tâm chăm sóc, dạy dỗ con gái.
Ấy vậy, mẹ chồng lại coi chị dâu như một kẻ "sát phu", chướng tai gai mắt. Việc chị ấy không sinh được con trai giống như cái cớ để mẹ chồng dè bỉu và đay nghiến khôn xiết.
Không những vậy, gia đình anh hai, anh ba còn sinh được con trai. Hai nhà đó chơi thân với nhau, cộng thêm những người con dâu tính cách thảo mai, đôi phần... thớ lợ! Chuyên gia nịnh mẹ chồng, lấy con trai mình để được bà nội yêu thương nhiều hơn. Song điều quá đáng nhất là chị dâu hai và ba còn nói xấu chị dâu cả. Họ cho rằng chị dâu cả chẳng có tích sự gì trong gia đình, vậy mà ngày trước được bố chồng giao tặng một cuốn sổ đỏ làm vốn xây nhà.
Dần dần, mẹ chồng càng thêm ác cảm với chị dâu cả. Tôi là người đứng giữa nhiều khi sốc óc trước những màn đấu khẩu...
Đơn cử là vài hôm trước, cả nhà có cùng nhau về quê biếu quà Tết và thăm mẹ chồng. Chị dâu cả khéo tay, chuẩn bị giò thủ, tai heo trôn bắt mắt. Tôi từng qua nhà chị ấy để ăn thử và thấy rất ngon. Quả là một người phụ nữ đảm đang và tháo vát trong chuyện nhà cửa dù sống đơn côi cô quạnh.
Hai cô chị dâu kia của tôi thì cũng chẳng vừa, đi qua ngắm ngắm nghía nghía, bĩu môi. Tuy không chê bai dè bỉu bên ngoài nhưng tôi thừa biết trong lòng mấy người đàn bà xấu tính ấy suy nghĩ gì.
Đỉnh điểm của sự việc nổ ra khi tất cả mọi người đang cùng nói chuyện, ăn cơm ở phòng khách. Mẹ chồng nói ra những lời chua ngoa, cay nghiệt mà có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi. Đại ý bà ấy mượn chuyện biếu giò mà móc mỉa sang thứ khác:
"Giò này bó chưa chặt, ăn như đồ vứt đi. Chẳng biết chị làm để cho mẹ chồng ăn hay cho súc vật ăn nữa. Lần sau mạnh tay, cuốn cho kỹ vào. Nếu ngày xưa, tự ép bản thân vào khuôn khổ để đẻ thêm con trai thì có phải chồng chị đã không ra đi đột ngột như vậy không?"
Tôi ngồi gần đó cảm thấy như sắp có một cơn bùng nổ trong nhà. Quả đúng như vậy, chị dâu thở dài một tiếng, chỉ thẳng tay lên bàn thờ rồi đáp trả không kém cạnh:
"Mẹ ngoa ngoắt vừa! Mẹ sống như vậy bảo sao chồng mất, 2 đứa con trai cũng mất sớm. Sức chịu đựng của con cũng có giới hạn. Chồng con mất rồi, giờ con và hai cháu khác gì người dưng nước lã của cái nhà này? Con có thể rời đi bất cứ lúc nào!"
Nói đoạn, mẹ chồng tôi bỏ vào trong phòng. Suốt buổi hôm đó, không ai nói thêm với ai câu gì.
Tôi muốn chia sẻ chuyện nhà tôi cho vơi nhẹ lòng thôi, chứ chắc với tình hình này chẳng thể cứu vãn nổi đâu... Tôi đứng ngoài cuộc nhưng vẫn buồn vì Tết nhất đến nơi, các thành viên xích mích khó chịu lẫn nhau. Thật chẳng ra làm sao cả...