Mẹ bạn trai mời tôi đến nhà dùng bữa ngày cận Tết, khi vừa mở tủ bát đũa tôi sốc đến lạnh gáy với câu nói chát chúa của bà

M.B,
Chia sẻ

Ra là bà ấy đã có tính toán từ trước...

Mặc dù yêu bạn trai đường đường chính chính nhưng tôi sợ bố mẹ anh ấy hơn sợ cọp! Tôi nhớ vào thời điểm năm 2017, tôi làm quen anh tầm hơn 1 tháng rồi chấp nhận lời yêu luôn không suy nghĩ gì nhiều. Anh cũng rất bạo dạn, dù yêu nhau chưa lâu mà cũng dẫn tôi về nhà. Ấy vậy anh chỉ đưa tôi về những khi bố mẹ đi vắng, đi công tác.

Tôi đã không ít lần hỏi rằng chúng mình yêu nhau trong sáng tại sao phải sợ? Quả thực anh dẫn tôi về nhà nói chuyện tâm sự và xem phim thôi chứ tôi với anh chưa đi quá giới hạn bao giờ. Một phần vì tôi biết giữ cái tinh túy của người con gái, mặt khác bạn trai tôi cũng là người tử tế, không phải dạng quen nhau chỉ vì tình dục.

Trong tình yêu và hôn nhân, quan điểm của tôi là chậm mà chắc còn hơn chóng vánh để rồi bẽ bàng. Tôi không hối thúc người yêu quá nhiều. Để đánh giá và tìm hiểu một người quả thực chẳng dễ dàng gì. Hơn nữa, tôi nhận ra bạn trai mình cũng có nhiều góc cạnh, mảng sáng tối khác nhau mà bản thân chưa khám phá hết.

Thời gian thấm thoắt trôi đã gần 4 năm yêu nhau. Tôi và bạn trai vẫn chưa "mây mưa" nhưng chúng tôi có nhiều kỷ niệm tuyệt vời chẳng hạn đi du lịch, hoạt động tình nguyện, cùng nhau học ngôn ngữ...

Một vài lần khi về nhà anh chơi, bố mẹ anh xuất hiện, tôi cũng chỉ chào họ một hai câu rồi xin phép đi về. Điều kỳ lạ là hai bác ấy chưa từng mời tôi ở lại ăn cơm hoặc giữ lại nói thêm đôi ba câu, hỏi han... Bình thường những đứa bạn tôi đến nhà người yêu sẽ hay được chào đón nồng hậu, đằng này riêng với trường hợp của tôi thì ngược lại.

Mẹ bạn trai mời tôi đến nhà dùng bữa ngày cận Tết, nhưng khi vừa mở tủ bát đũa ra tôi đã sốc óc rồi lạnh gáy với câu nói chát chúa đằng sau - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cuối năm ngoái, tôi có hỏi bạn trai về suy nghĩ của bố mẹ anh đối với tôi. Sang năm tôi chạm 28 rồi, thời son sắc cũng chẳng còn bao lâu. Chúng tôi yêu nhau như vậy đã đạt độ chín muồi, giờ về chung một nhà là tốt nhất, hai đứa sẽ có thời gian để vun đắp hạnh phúc gia đình, sinh con đẻ cái.

Nhưng khi được hỏi thế, bạn trai lại chỉ nhíu mày bảo bố mẹ không nói gì. Họ không chủ động đồng ý cũng không phản đối. Thậm chí, bạn trai tôi 31 tuổi rồi, bố mẹ cũng chẳng giục cưới...

Tưởng chừng tình yêu của tôi với anh cứ chảy trôi chậm rãi như vậy, cho tới tuần trước, mẹ anh đích thân nhắn tin cho tôi và mời tôi sang dùng bữa với gia đình bác. Khỏi phải nói, tôi vui mừng khôn xiết. Thời điểm này còn cận Tết nữa chứ, ai nấy đều bận bịu, phải là người quan trọng lắm thì mẹ anh mới mời sang ăn cơm. Nghĩ đến thôi đã hạnh phúc rồi.

3 mùa Tết Nguyên đán trước đây, vì ngại với hai bác, vả lại cũng suy nghĩ chưa có gì chắc chắn với bạn trai nên tôi chỉ gửi tặng quà biếu. Không ngờ đây sẽ là bữa cơm đầu tiên tôi được chung mâm với bố mẹ người yêu.

Tôi lựa chọn trang phục cẩn thận, tất nhiên không dám diêm dúa quá vì biết mình sẽ phải xắn tay nấu nướng dọn dẹp. Hơn thế nữa, tôi còn tự tin vào khoản giao tiếp, bếp núc của mình. Tôi tin lần này may mắn sẽ mỉm cười với tôi. Vậy mà tôi đã lầm mọi người ạ.

Mẹ người yêu nói tôi không cần mua sắm gì cả vì đồ ăn bác ấy đã chuẩn bị sẵn. Đúng là lúc tôi bước vào trong bếp, một bàn ăn thịnh soạn được bày cả ra. Nhưng hình như có nhiều món đặt ở bên ngoài về vì trông thực sự cầu kỳ, đẹp mắt. Vả lại, gian bếp nấu nướng trông cũng sạch sẽ bóng loáng!

Mẹ bạn trai mời tôi đến nhà dùng bữa ngày cận Tết, nhưng khi vừa mở tủ bát đũa ra tôi đã sốc óc rồi lạnh gáy với câu nói chát chúa đằng sau - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Người yêu và bố anh ấy đang ở phòng khách, tôi với bác gái vào trong bếp trước. Thấy trên mâm chưa có bát đũa tôi hỏi bác gái tủ ở đâu để tôi lấy. Bác gái chỉ thẳng vào một góc bếp. Nhưng khi vừa mở ra, tôi sốc óc với cảnh tượng bên trong.

Bát ăn thì dính bụi mắt thường cũng nhìn thấy, trong khi đó đũa không đủ đôi nào, cọc cạch thậm chí là còn bị gãy hỏng. Tôi chỉ kịp "Ơ" lên một tiếng thì tiếp tục lạnh gáy với lời nói ở đằng sau của mẹ người yêu: "Bát đũa cũng cũ rồi, nên vứt đi thôi. Cái gì dùng lâu quá cũng không tốt!".

Nói đoạn, bác ấy đi sang một bên cánh tủ khác để lấy ra bộ bát đũa mới tinh. Tôi lẳng lặng đóng cửa tủ, không nói gì thêm. Suốt bữa ăn hôm đó, mọi chuyện diễn ra êm ả. Bố mẹ người yêu hỏi vài câu nhỏ, tôi không cảm nhận được một sự nồng nhiệt nào ở đây.

Tôi nghĩ hẳn mọi người cũng sẽ suy nghĩ giống tôi, rõ ràng câu nói và ý đồ trên đều đã được sắp đặt từ trước. Phải chăng mẹ bạn trai muốn ví tôi giống bộ bát đũa cũ cần được thay thế? Và ý sâu xa là tôi phải chia tay con trai ông bà ấy?

4 năm qua, tôi là bạn gái của con hai bác nhưng trong mắt họ tôi chẳng là ai cả... Tôi buồn quá và rất tuyệt vọng.

Chia sẻ