BÀI GỐC Chồng nằng nặc đòi đi thăm nhân viên đẻ

Chồng nằng nặc đòi đi thăm nhân viên đẻ

Có người đàn ông nào bỏ vợ bỏ con ở nhà để đi thăm bà đẻ ở xa không?

5 Chia sẻ

Mẹ chồng bí mật nuôi vợ bé cho con trai

,
Chia sẻ

Đêm qua, tôi lao ra khỏi nhà với cái bụng bầu 6 tháng. Tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu khi đã 35 tuổi và bắt đầu hành trình làm lại cuộc đời ở một nơi xa lạ.

Tôi và chồng yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Cả hai chúng tôi đều ở Hà Nội và có công ăn việc làm ổn định. 

Nhà chồng tôi chỉ có mình anh là con trai. Bố mẹ chồng cũng vẫn còn khỏe mạnh. Vì thế, cưới nhau về, họ luôn giục vợ chồng tôi có con sớm. 

Bố mẹ chồng tôi tuy giục là vậy nhưng họ khá biết điều và không quá gây áp lực cho tôi. 1 năm trôi qua, 2 năm trôi qua nhưng tin vui chờ đợi con về vẫn biệt tăm biệt tích. Tôi lén chồng đi khám hiếm muộn thì được kết luận tôi bị vô sinh. 

Biết tin sét đánh này, tôi vô cùng chán nản. Nhưng chồng cứ động viên an ủi và cùng tôi đi chữa hiếm muộn khắp nơi. 4 năm sau cưới, dù đã bao lần chữa trị hiếm muộn mệt mỏi và tốn tiền của nhưng chồng tôi vẫn luôn sát cánh bên tôi.

 

Sang đến năm thứ 5 sau khi kết hôn, vì quá mệt mỏi chữa hiếm muộn, tôi quyết định dừng lại. Chồng tôi cũng ủng hộ vợ trì hoãn một thời gian rồi lại tiếp tục. Đặc biệt gia đình nhà chồng không dày vò tôi quá nhiều. Họ khuyên tôi tiếp tục chạy chữa nếu không thì có thể nhận con nuôi lấy khước.

Nghe lời ba mẹ chồng, tôi cũng bắt đầu lên kế hoạch rậm rịch xin con nuôi. Khi còn đang trong quá trình tìm kiếm, tôi cũng tìm được một vài mối nhận con. Tuy nhiên, mẹ chồng tôi không ưng ý. Bà nói cứ đợi thêm một thời gian để xem xét các mối khác.

Cứ thế hơn một năm nữa lại thấm thoắt trôi qua. Một ngày, mẹ chồng tôi hớn hở bế một bé trai 7 tháng tuổi về nhà. Bà bảo về quê và thấy có trường hợp một sản phụ nhà nghèo có con 7 tháng tuổi bị mất đột ngột vì tai nạn. Vì thế bà xin luôn bé trai kháu khỉnh này làm con nuôi.

Từ ngày có con nuôi, cuộc sống của vợ chồng tôi bớt ngột ngạt và mệt mỏi. Tôi cũng không còn nghĩ đến việc đi chữa vô sinh nữa. Mỗi ngày, ngoài giờ đi làm về, vợ chồng tôi đều tập trung vào chăm con trai nhỏ. Bố mẹ chồng cũng giúp tôi chăm cháu.

Mọi chuyện cứ êm thấm như thế trôi đi. 3 năm sau khi nhận con nuôi, một ngày tôi không tin vào sự thật khi thấy trong người khó chịu. Tôi đi khám bệnh và được bác sĩ kết luận đang mang bầu được hơn 3 tháng.

Quá bất ngờ và hạnh phúc vì tin vui có con sau 9 năm hiếm muộn, tôi thông báo tin này với cả nhà. Thật ngạc nhiên khi chỉ có duy nhất chồng tôi là vui mừng tột độ. Còn bố mẹ chồng tôi thì tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm đến tin vui này.

Hàng ngày, tôi phải tự chăm sóc bản thân. Chồng tôi cũng rất quan tâm đến vợ. Anh thường chăm sóc và mua nhiều thứ cho tôi ăn tẩm bổ. Bố mẹ chồng tuyệt nhiên không hề hỏi han hay quan tâm tới tôi. Tuy nhiên, họ vẫn dành tình yêu thương và chăm chút cho đứa cháu nuôi của mình.

Tôi đã từng rất buồn bã, cô đơn và lạc lõng không hiểu tại sao bố mẹ chồng lại yêu thương con nuôi hơn con đẻ. Hơn nữa, mỗi tháng cứ vào ngày 20 là họ lại đưa con nuôi của tôi đi đâu đó. Thấy lạ, tôi đã lén thuê thám tử theo dõi bố mẹ chồng.

Sau 2 tháng thám tử theo chân họ và đưa những thông tin về, tôi thực sự muốn ngã quỵ và sốc. Thì ra đứa con nuôi chính là con đẻ của chồng tôi. Mẹ chồng tôi đã là người cố tình sắp xếp cho người phụ nữ khác sinh con thay tôi.


Khi người phụ nữ ấy đẻ, bà đã đợi cháu 7 tháng cứng cáp rồi mang về nhà và nói dối là mẹ con đã mất. Tôi càng sốc hơn khi gia đình chồng vẫn thường xuyên liên lạc, thăm nom và chu cấp đầy đủ cho vợ bé của chồng tôi ở quê. Thậm chí, chồng tôi 1 tháng cũng về thăm và ở lại với cô vợ bé này 1 ngày.

Từ hôm biết được sự thật này, tôi vật vã sống trong đau khổ, ghen tuông vì bị chồng và bố mẹ chồng lừa dối trắng trợn. Chồng tôi vẫn tưởng tôi chưa biết sự thật nên vẫn rất tình cảm và bình thường với tôi. 

Tối hôm qua, tôi hỏi dò anh:

- Anh, 9 năm vợ chồng, anh có lừa dối em điều gì không?

- Sao em lại hỏi vậy? Anh chẳng có gì mà giấu em cả. 

- Anh có hạnh phúc thực sự khi em mang bầu không?

- Có chứ, anh sướng phát điên lên được ấy.

- Thế với Q (tên con nuôi của vợ chồng tôi), anh coi nó thế nào?

- Nó như con đẻ của anh vậy. Từ trước đến nay anh vẫn coi nó như thế mà.

- Thế còn với em? 

- Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất của anh. 

- Vậy những năm em hiếm muộn, anh có lúc nào chán nản mà “đá gà đá vịt” bên ngoài không?

- (Ngẫm nghĩ một chút) Em nghĩ anh là người đàn ông tệ thế sao?

Tối qua, khi anh đã ngủ say, tôi quyết ngồi viết một lá thư dài nói hết những điều đã nghĩ về sự lừa dối kia và quyết định bỏ đi. Để lại lá đơn ly hôn đã ký sẵn, tôi thực hiện kế hoạch đi Đà Nẵng ngay trong đêm để làm lại cuộc đời. 

Lúc này, trời tờ mờ sáng. Tôi đã ngồi trên tàu và đi được một nửa cuộc hành trình dài. Chỉ vài giờ nữa khi cả nhà chồng thức dậy không thấy tôi họ sẽ nháo nhác đi tìm. Tôi hận bố mẹ chồng, hận cả chồng mình.

Chia sẻ