Mẹ chồng mấy lần ngăn cản con dâu mang bầu
“Choáng” váng hơn là khi biết vợ chồng tôi nóng lòng muốn có con, bà tỏ vẻ không bằng lòng. Bà nói rằng phải 2 năm nữa chúng tôi mới được có con vì lúc ấy hợp tuổi.
Tôi sinh ra trong một gia đình kinh tế bình thường. Nhà tôi có tới 5 anh chị em nên hầu hết chúng tôi phải tự lập từ nhỏ. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mấy, bố mẹ tôi cũng quyết cho các con ăn học nên người. 5 anh em tôi ai cũng học đại học và đều có công ăn việc làm ổn định.
Tôi và anh yêu nhau khi cả hai đứa đều đang là sinh viên năm cuối 1 trường đại học. Yêu nhau 2 năm thì chúng tôi đi đăng ký kết hôn nhưng chưa cưới. Và bắt đầu từ đó, chúng tôi sống với nhau như vợ chồng. Cả hai đều mong công việc ổn định hơn sẽ làm đám cưới.
Sống với nhau được hơn 2 năm thì tôi bị lỡ và có bầu. Anh vui vẻ lắm. Anh còn nói lỡ thì làm đám cưới thôi. Anh về thông báo với gia đình nhưng mẹ chồng tôi không đồng ý. Lý do là phải đến năm sau 2 chúng tôi mới được cưới nhau. Vì thế, việc tôi có bầu trước khi cưới làm bà phật lòng.
Mẹ chồng tương lai khi ấy đã ngon ngọt và bắt tôi phá thai. Lý do bà đưa ra là 2 chúng tôi chưa cưới nhau mà đã có bé nên bà sợ hàng xóm xung quanh dị nghị. Bà còn bảo rằng sau này tôi vẫn có thể sinh em bé và bà sẽ chăm bẵm cho.
Khi ấy, tôi nghe lời mẹ chồng tương lai tuyệt đối mà chẳng hề đắn đo gì. Thậm chí tôi còn thấy bà thật tâm lý nữa. Dù rất muốn để con lại với mình nhưng nghe lời bà, 2 chúng tôi đã quyết định bỏ con.
Hơn 1 năm sau chúng tôi làm đám cưới. Trước khi cưới, bà vẫn rất tuyệt vời. Nhưng sau ngày cưới được vài hôm, mẹ chồng đã gọi tôi đến và nói muốn cầm tiền mừng đám cưới để trang trải cho lễ cưới. Tôi cũng chẳng suy nghĩ và còn nghĩ chắc nhà chồng kinh tế khó khăn.
2 tuần sau lễ cưới, bà lại gọi tôi lên phòng nói chuyện. Bà nói vợ chồng tôi phải nộp tiền ăn, đóng tiền điện nước, điện thoại và các khoản sinh hoạt phí. Tôi cũng thấy vấn đề này bình thường vì chúng tôi đều có công ăn việc làm ổn định. Nhưng tôi thấy lạ khi bà nhắc: “Đóng thì cứ đóng cho mẹ thôi chứ đừng nói gì với bố!”.
Từ ngày về làm dâu nhà anh, mẹ chồng tôi luôn gợi ý để moi tiền của con dâu. Lúc thì bà nói thích cái này cái nọ mà toàn thứ đắt tiền (tiền triệu trở lên). Lúc thì gợi ý hỗ anh chồng đang du học bên Pháp, lúc lại cho tiền đứa cháu đi học thêm…
Vợ chồng tôi tuy đều có công việc ổn định, nhưng lương mỗi đứa chỉ được khoảng 5 triệu/ tháng. Riêng khoản tiền ăn và chi phí sinh hoạt, vợ chồng tôi đã đóng 5 triệu. 5 triệu còn lại chúng tôi để dành hoặc chi tiêu riêng. Vậy nhưng từ khi lấy chồng, hầu như tháng nào 5 triệu dư này cũng bị mẹ chồng bằng mọi cách “vặt” cho bằng hết.
Chưa kể mới đây, chú chồng gọi điện cho vợ chồng tôi hỏi vay một khoản tiền lớn. Nhưng tôi từ chối vì chúng tôi thực sự không có để đỡ đần. Thế là chú quay sang hỏi vay bố mẹ chồng tôi. Chẳng biết chú đã nói những gì mà khi chú về bà chửi vợ chồng tôi thậm tệ.
Bà nói chúng tôi là loại con cháu ích kỷ không chạy giúp chú tiền. Rồi còn nói chúng tôi tự ý vượt mặt ông bà quyết định. Bà còn chửi tôi là loại con dâu vô văn hóa, không biết ứng xử.
Mới đây, sau 8 tháng cưới nhau, tôi lại may mắn có tin vui mang bầu. Mang thai lần này, tôi phân vân lắm. Tôi chưa dám thông báo cho mẹ chồng biết. Chồng tôi cũng lo ngại khi thông báo điều này nên bảo tôi từ từ rồi nói.
Thế mà hôm qua, không hiểu ai nói cho mẹ chồng biết tôi mang bầu nên bà về mắng vợ chồng tôi chẳng ra gì. Bà làm ầm ĩ mọi chuyện lên và nói: “Đã nói hết nước hết cái rồi mà không nghe. Bọn mày cố ý mang thai để phản đối lời bà đã căn dặn à”.
Bà còn nói: “Bố mẹ nói không nghe thì cút ra ngoài mà sống. Việc nhỏ đã vậy, việc lớn còn thế nào nữa. Nhà này không chứa những người chẳng ra gì”. Nghe từng lời chì chiết của bà mà tôi uất nghẹn và chỉ biết khóc.
Hôm nay tôi có ý bàn với chồng sẽ ra ngoài ở. Tuy nhiên chồng tôi thì vẫn đắn đo. Tôi không hiểu tại sao mẹ chồng lại không thích chúng tôi sinh em bé đến thế?