Mẹ chồng bảo "đi cỗ bên ngoại mừng ít thôi" vì con dâu lương thấp, chồng tôi đứng ra bênh vực khiến bà im re
Hai vợ chồng đang bàn chuyện về quê ngoại ăn đám cưới, mẹ chồng liền bảo: "Đi cỗ bên ngoại thì mừng ít thôi. Cái Ly làm ra tiền mấy đâu!". Thế nhưng, Thái thẳng thắn đáp trả khiến bà im re.
Tôi lấy Thái khi anh vừa bỏ việc ở tập đoàn lớn, sang công ty chẳng chút tên tuổi. Bấy giờ, mẹ tôi phản đối dữ dội, bảo tôi dại: "Thằng có nhà, có xe thì chị chẳng chọn, đi đâm đầu lấy thằng vừa nghèo, công việc lại bấp bênh!"
Tôi vẫn kệ, khăng khăng theo ý mình. Nói thế nào nhỉ, tình yêu thì đâu có đúng sai, giàu nghèo, đôi khi chỉ là cảm thấy hợp thì liều mình thôi.
May sao, lấy nhau về Thái càng ngày càng chứng tỏ sự lựa chọn của tôi là đúng đắn. Anh tôn trọng vợ, chăm lo cho gia đình và có chí tiến thủ. Chưa đầy 1 năm, anh đã được thăng chức và mức lương hơn nhiều lần so với mức lương nhân viên ở công ty cũ.
Đặc biệt, biết mẹ vợ không thích mình, Thái luôn để tâm và tìm cách lấy lòng. Anh không phải làm màu, mà tôi cảm nhận được anh tha thiết, da diết muốn được mẹ tôi quý mến thật.
Và mẹ tôi đã chính thức hết ghét Thái kể từ khi tôi sinh con. Bà lên ở với tôi 1 tháng trên Hà Nội, chứng kiến cảnh anh chăm sóc tôi thì cảm động lắm. Lúc về, bà mới thủ thỉ với con gái: "Thôi, mẹ sẽ không tỏ thái độ với thằng Thái nữa. Mẹ tin vào lựa chọn của con rồi! Nó quan tâm gia đình vợ, biết chăm sóc con lúc ốm yếu, chịu khó san sẻ việc nhà!"
Tôi kể lại mà Thái mừng rơi nước mắt! Thế là chúng tôi đã vượt ải thành công!
Tuy nhiên, về phía mẹ Thái thì bà cũng ghét tôi lắm. Lý do chủ yếu bởi 2 vợ chồng tôi muốn sống ở thành phố chứ không về quê.
Đặc biệt, kể từ khi tôi sinh con nên chuyển việc nhẹ, lương thấp hơn bà lại càng ghét. Mẹ chồng kiếm cớ để trách mắng tôi mỗi ngày.
Thái cũng ra sức hòa giải nhưng mẹ chồng thật sự quá cố chấp. Tôi bụng bảo dạ: "Thôi, trời chẳng chịu đất thì đất chịu trời. Mình mà cứng quá, không khí gia đình càng căng thẳng thêm. Cứ dùng tình cảm đối đãi với mẹ chồng, chắc có ngày bà sẽ hiểu được!"
Tuy nhiên, từ đó tới giờ cũng đã gần 4 năm, thái độ của mẹ chồng với tôi vẫn không thay đổi mấy. Hàng ngày tôi là người nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho mẹ chồng nhưng bà vẫn chê bai liên mồm.
Đặc biệt, bà rất hay khinh miệt tôi rằng lương thấp, không xứng với Thái!
Hôm mới đây, hai vợ chồng tôi bàn chuyện về quê ngoại ăn cỗ thì mẹ chồng đi qua liền nán lại nghe. Tới đoạn tôi bảo đi nhà bác 1 triệu, mẹ chồng lập tức nhảy dựng lên, bảo:
- Đi cỗ bên ngoại thì mừng ít thôi. Cái Ly làm ra tiền mấy đâu mà mừng người nhà nó nhiều thế!
Tôi tức tím mặt. Nhưng Thái đã lên tiếng bênh vực vợ:
- Mẹ ơi, của chồng công vợ. Con làm sao yên tâm công tác nếu như không có Ly ở nhà quán xuyến nhà cửa, chăm mẹ, dạy con? Rồi con cũng đâu có giữ được tiền nếu như không có cô ấy tính toán, vun vén? Trước kia bố mà nói thế mẹ có buồn không?
Nghe chính con trai nói thế, mẹ chồng tôi im re. Bà chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bỏ vào phòng. Tôi thì nhìn Thái với ánh mắt cảm kích, càng có thêm niềm tin vào người chồng mà mình đã chọn!