BÀI GỐC Dặn vợ ở nhà chăm sóc mẹ ốm, đi làm về, tôi bàng hoàng khi nhìn bát cháo thiu để trên bàn

Dặn vợ ở nhà chăm sóc mẹ ốm, đi làm về, tôi bàng hoàng khi nhìn bát cháo thiu để trên bàn

Nửa đêm dậy đi vệ sinh, thấy trong bếp có tiếng động nên tôi ngó vào và bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này...

1 Chia sẻ

Bỏ ra 800 ngàn mua thỏi son không tiếc tiền, nhưng tôi lại xót ví khi mua cho mẹ chồng đôi dép rẻ tiền

Minh Tâm,
Chia sẻ

Tôi tự hỏi, tại sao bản thân tiêu tiền cho mình thì không tiếc tay nhưng bỏ ra vài chục nghìn với mẹ chồng thì tôi lại nâng lên đặt xuống?

Chắc ai đi làm dâu cũng đều mong muốn có tình cảm tốt với mẹ chồng. Bản thân tôi cũng như vậy. Nhất là khi tôi có một người chồng thành đạt, một người mẹ chồng mà theo người khác nhận xét là hiền lành và biết hy sinh.

Tôi biết, hy vọng người khác tốt với mình thì hãy tử tế với họ. Trước khi về làm dâu, tôi dặn lòng sẽ thương mẹ chồng như mẹ đẻ. Nhưng nói và nghĩ thì đơn giản, thực hiện mới là chuyện khó làm.

Kể ra thì mẹ chồng tôi cũng tốt. Mẹ chồng tôi rất chăm con dâu, bà cũng giữ ý nên giữa chúng tôi hầu như không xảy ra mâu thuẫn trực tiếp. Tuy nhiên, tôi tự hiểu rằng mình vẫn luôn để ý mẹ chồng.

Chỉ đơn giản rằng, thấy tôi mang bầu và bị nghén nặng nên mẹ chồng có mua sữa bầu cho tôi. Khi bà mang về, tôi phát hiện sữa đã hết hạn sử dụng. Lúc đó tôi rất giận và còn trách mẹ chồng vì quá tin tưởng người bán mà không biết kiểm tra.

Bỏ ra 800 ngàn mua thỏi son không tiếc tiền, nhưng tôi lại xót ví khi mua cho mẹ chồng đôi dép rẻ tiền - Ảnh 1.

Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hẹp hòi với bà như vậy. (Ảnh minh họa)

Suy cho cùng thì mẹ chồng làm vậy cũng vì nghĩ đến tôi. Vậy mà tôi lại nổi nóng với bà. Trong khi mẹ đẻ tôi đã từng làm hỏng chiếc điện thoại trị giá gần 20 triệu của tôi thì tôi lại cảm thấy bình thường. Thậm chí còn nghĩ rằng nhờ đó mà mình được lên đời chiếc điện thoại mới.

Không phải tôi không muốn sống tốt với mẹ chồng. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hẹp hòi với bà như vậy. Hôm qua tôi và mẹ chồng đi chợ, thấy dép của bà đã cũ nên tôi nói sẽ mua cho bà đôi dép mới. Bình thường mẹ chồng tôi chỉ đi 1 loại dép thôi, hôm qua bỗng dưng bà lại muốn đổi loại khác có giá đắt gấp đôi.

Nói là đắt gấp đôi nhưng cũng chỉ chênh nhau vài chục nghìn. Đáng lẽ tôi nên mua luôn. Nhưng tôi lại đứng kỳ kèo với người bán hàng hồi lâu. Thấy tôi trả giá mãi mà không mua, mẹ chồng tôi còn ngại và bảo bà không thích đôi dép ấy nữa. Cuối cùng người bán hàng bán cho tôi, chị ta còn tặc lưỡi: "Thôi, bán cho cô đấy. Ăn mặc thì sang mà mua hàng trả giá từng đồng một".

Bỏ ra 800 ngàn mua thỏi son không tiếc tiền, nhưng tôi lại xót ví khi mua cho mẹ chồng đôi dép rẻ tiền - Ảnh 2.

Tôi như vậy là giả tạo phải không? (Ảnh minh họa)

Dù sau đó tôi cũng mua đôi dép ấy nhưng tới tận bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại tiếc tiền, đứng cả chục phút để trả giá như vậy. Trong khi tôi sẵn sàng bỏ ra 800 ngàn mua thỏi son hoặc cả triệu bạc để mua một chiếc váy mới.

Tôi tự hỏi, tại sao bản thân tiêu tiền cho mình thì không tiếc tay nhưng bỏ ra vài chục nghìn với mẹ chồng thì tôi lại nâng lên đặt xuống? Nói thẳng ra là xót ví khi phải chi tiền cho mẹ chồng. Bề ngoài thì tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong tôi lại không hề thoải mái. Tôi như vậy là giả tạo phải không? Hay người con dâu nào cũng đều nói thương mẹ chồng nhưng thâm tâm vẫn có khoảng cách như tôi nhỉ?

Chia sẻ