Mang thai tháng thứ 8 nên ở nhà, thế mà chồng vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng đã gọi tôi ra nói một câu khiến tôi bật khóc

Thanh Uyên,

Có những việc khiến tôi thật sự thấy quá sức.

Mang thai đến tháng thứ 8, tôi quyết định xin nghỉ làm sớm hơn dự định. Công ty cách nhà gần 20km, bụng ngày một lớn, đường lại nhiều ổ gà, xe cộ đông đúc, chỉ cần phanh gấp một lần là tôi đã thót tim. Chồng cũng khuyên tôi nghỉ để ở nhà dưỡng thai cho yên tâm.

Tôi từng nghĩ những ngày cuối thai kỳ sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất. Mỗi sáng thức dậy ăn uống đầy đủ, đi lại vừa phải, nghỉ ngơi nhiều hơn để chuẩn bị đón con. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng. Mẹ chồng nhìn thấy tôi ở nhà là có việc để giao. Sáng thì quét sân, tưới cây, trưa nhặt rau, rửa bát. Chiều lau nhà, lau cửa sổ, dọn phòng, xếp lại tủ quần áo...

Tôi nói bụng nặng, không làm được nhiều việc, thì bà chỉ cười, bảo phụ nữ có bầu phải chịu khó vận động. Ngày xưa bà mang thai vẫn gánh lúa, cấy ruộng, đến lúc đẻ còn khỏe hơn bây giờ. Lần nào cũng là câu chuyện ngày xưa. Tôi biết mỗi thế hệ một khác. Tôi cũng không hề muốn nằm một chỗ hay dựa dẫm ai. Nhưng có những việc khiến tôi thật sự thấy quá sức.

Mang thai tháng thứ 8 nên ở nhà, thế mà chồng vừa bước ra khỏi cửa, mẹ chồng đã gọi tôi ra nói một câu khiến tôi bật khóc- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Có hôm lau nhà xong, bụng tôi gò cứng liên tục. Tôi phải ngồi thở gần nửa tiếng mới đỡ. Đêm ấy con đạp rất mạnh, tôi vừa lo vừa sợ. Tôi đem chuyện nói với chồng. Anh nghe xong cũng thương, bảo để anh nói với mẹ. Tôi còn dặn anh nói khéo, vì tôi không muốn mẹ nghĩ con dâu lười biếng.

Buổi tối hôm ấy, mẹ chồng không nói gì. Tôi cứ tưởng mọi chuyện đã ổn. Ai ngờ sáng hôm sau, khi chồng vừa đi làm được một lúc, mẹ gọi tôi ra nói chuyện. Bà không quát lớn nhưng từng lời đều rất nặng. Bà trách tôi mới có chút việc đã mách chồng, làm như bà hành hạ con dâu. Bà còn bảo con trai bà đi làm cả ngày đã mệt, về nhà lại phải nghe vợ than thở. Theo bà, tôi chỉ mang thai chứ đâu phải người bệnh mà việc gì cũng né.

Tôi đứng im nghe hết. Giải thích cũng không được, im lặng cũng không xong. Từ hôm đó, trước mặt chồng, mẹ vẫn đối xử bình thường. Nhưng cứ anh đi làm là bà lại tìm việc cho tôi. Có khi chỉ là những việc không quá nặng, nhưng làm liên tục từ sáng đến chiều khiến tôi chẳng còn thời gian nằm nghỉ.

Mỗi tối chồng hỏi hôm nay ở nhà thế nào, tôi đều cố cười bảo mọi thứ vẫn ổn. Tôi không muốn anh kẹt giữa mẹ và vợ. Nhưng càng gần ngày sinh, tôi càng thấy lo. Tôi chỉ mong con chào đời khỏe mạnh, còn những tủi thân của mình, có lẽ đành giữ lại trong lòng. Chỉ không biết, nếu sau khi sinh, mọi chuyện vẫn như thế thì tôi sẽ phải cố gắng chịu đựng đến bao giờ?

Chia sẻ