Sau cưới, con trai chuyển cho tôi 30 triệu mỗi tháng, tôi quyết định trả hết tiền sau nụ cười của con dâu
Thế nhưng từ tháng đầu tiên sau khi cưới, nó lại chuyển cho tôi... 30 triệu.
Tôi có một cậu con trai duy nhất. Nó năm nay ngoài ba mươi tuổi nhưng mãi mới chịu lấy vợ. Hồi còn trẻ, bạn bè lần lượt lập gia đình, còn nó chỉ biết đi làm rồi về nhà. Nó bảo chưa lo được cho bố mẹ thì chưa nghĩ đến chuyện yêu đương.
Chồng tôi mất sớm, một mình tôi nuôi con khôn lớn. Ra trường được vài năm, tháng nào nó cũng đều đặn đưa tôi 20 triệu. Tôi bảo giữ lại mà lo cho bản thân, nó chỉ cười: "Con ăn ở nhà, có tiêu gì đâu. Mẹ cứ cầm".
Tôi biết con thương mẹ nên cũng không từ chối. Số tiền ấy tôi chỉ tiêu một phần nhỏ, còn lại đều gửi tiết kiệm, nghĩ sau này cưới vợ sẽ đưa lại cho con.
Mãi đến năm ngoái, nó mới dẫn bạn gái về ra mắt. Hai đứa cưới nhau không lâu thì xin ra ở riêng. Nó bảo không phải vì mâu thuẫn gì, chỉ là muốn tự lập, có không gian riêng để xây dựng gia đình.
Tôi đồng ý ngay.
Thế nhưng từ tháng đầu tiên sau khi cưới, nó lại chuyển cho tôi... 30 triệu.
Ảnh minh hoạ
Tôi gọi điện bảo: "Con vừa lấy vợ, phải tích cóp mà lo cho tương lai. Sao lại đưa mẹ nhiều hơn trước?".
Nó cười rất vô tư: "Ngày xưa con ở với mẹ nên đưa 20 triệu là đúng. Giờ con ra riêng, mẹ ở một mình, con thấy có lỗi nên con gửi mẹ thêm. Thiếu thì mẹ cứ nói".
Nghe con nói, tôi vừa thương vừa lo. Tôi biết tính con. Nó luôn nghĩ mình nợ mẹ điều gì đó.
Mấy tháng sau, tôi sang nhà ăn cơm. Hai vợ chồng vẫn cười nói bình thường nhưng trong bữa ăn, chúng nói chuyện vu vơ chứ không ám chỉ gì. Con bé muốn mua cái túi xách nhưng lại tiếc tiền vì nhà còn nhiều việc phải lo.
Tôi nhìn 2 đứa mà thấy khó mở lời. Đương nhiên tôi không hề tiêu số tiền con đưa nhưng không chắc con dâu có biết chuyện không.
Con bé lại bóc nho để vào đĩa đưa sang tôi cười nói vui vẻ. Nhưng chính sự vô tư ấy làm tôi thấy nghẹn.
Đêm hôm đó, tôi mở cuốn sổ tiết kiệm đã cất suốt nhiều năm. Phần lớn số tiền trong đó đều là tiền con đưa.
Sáng hôm sau, tôi ra ngân hàng chuyển lại toàn bộ cho con, kèm một dòng nhắn: "Từ tháng sau đừng chuyển tiền cho mẹ nữa".
Rồi tôi xóa số tài khoản của con khỏi danh sách người nhận.
Tối đến, con gọi liên tục. Tôi không nghe máy. Một lúc sau nó chạy sang nhà, hỏi tôi có giận gì không. Tôi bảo: "Mẹ không giận. Nhưng từ hôm nay, con đừng sống như thể mình còn mắc nợ mẹ".
Nó ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi nói tiếp: "Ngày trước con chưa có gia đình, con lo cho mẹ là điều mẹ rất trân trọng. Nhưng bây giờ, người cần con lo nhất là vợ con. Mẹ không sinh con để mỗi tháng nhận 30 triệu. Mẹ sinh con để con có một gia đình hạnh phúc".
Tôi thấy mắt con đỏ hoe. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi không nhận tiền của con.
Cha mẹ nào cũng thương con. Nhưng tình thương không phải là giữ con ở bên mình mãi, cũng không phải để con cả đời mang cảm giác phải báo hiếu.
Đến một lúc nào đó, món quà lớn nhất cha mẹ có thể dành cho con chính là nói: "Con hãy sống cho gia đình nhỏ của mình trước. Bố mẹ tự lo được".
Bởi nếu một người con phải hy sinh hạnh phúc của vợ con để làm tròn chữ hiếu, thì người làm cha mẹ cũng chẳng thể nào yên lòng.