Vợ đùng đùng đòi ly thân sau 4 năm ở chung với mẹ chồng, cô ấy hỏi tôi 1 câu đau điếng
Đó là câu hỏi khiến tôi im lặng.
Vợ chồng tôi cưới nhau được bốn năm, có một bé gái gần ba tuổi. Từ ngày cưới đến giờ, chúng tôi vẫn sống chung với bố mẹ tôi. Tôi luôn nghĩ đó là lựa chọn hợp lý. Ở chung thì tiết kiệm được tiền, con có ông bà trông giúp, vợ chồng cũng đỡ vất vả.
Tôi biết mẹ mình là người khó tính, nhưng trong suy nghĩ của tôi, mẹ chỉ sạch sẽ và cầu toàn. Người lớn tuổi quen nề nếp, nhắc nhở con cháu vài câu cũng là chuyện bình thường. Mỗi lần vợ than phiền, tôi đều bảo: "Mẹ chỉ nói vậy thôi, em đừng để bụng".
Cho đến vài hôm trước. Hôm đó tôi đi làm về thì thấy vali đặt ngay giữa phòng khách. Vợ đang gấp quần áo của hai mẹ con. Tôi hỏi có chuyện gì thì cô ấy chỉ nói ngắn gọn: "Em không ở đây nữa".
Lúc ấy tôi mới biết trong lúc tôi đi làm, mẹ đã gọi điện sang nhà ngoại để kể về cách cư xử của vợ, còn nhờ bố mẹ vợ khuyên bảo con gái. Nội dung cuộc gọi thế nào tôi không rõ, nhưng với vợ, đó là sự xúc phạm. Cô ấy nói chuyện của hai vợ chồng, của gia đình nhỏ, không nên bị mang sang nói với bố mẹ đẻ như một đứa trẻ mắc lỗi.
Mẹ tôi lại không nghĩ vậy. Mẹ bảo mình là người lớn, thấy điều gì chưa ổn thì trao đổi với bên thông gia để gia đình yên ấm hơn. Mẹ còn nói trước sau gì cũng là người một nhà.
Ảnh minh hoạ
Tôi đứng giữa, chỉ nghĩ mọi chuyện không đến mức nghiêm trọng. Tôi bảo vợ: "Mẹ cũng vì lo cho gia đình thôi. Chuyện qua rồi, mỗi người nhịn một chút là được".
Vợ nhìn tôi rất lâu rồi nói: "Anh vẫn nghĩ em tức vì một cuộc điện thoại sao?". Đó là câu hỏi khiến tôi im lặng.
Cô ấy bảo suốt bốn năm qua, mỗi lần có chuyện xảy ra, tôi đều đứng giữa. Tôi chưa từng thật sự đứng về phía ai, nhưng người phải nhịn gần như luôn là vợ. Từ chuyện nuôi con, nấu ăn, giờ giấc sinh hoạt cho đến những lời góp ý của mẹ, tôi đều nói một câu quen thuộc: "Thôi bỏ qua đi".
Đối với tôi, đó là cách giữ hòa khí.
Nhưng đối với vợ, đó là cảm giác không bao giờ được chồng bảo vệ.
Lần này, cuộc điện thoại chỉ là giọt nước làm tràn chiếc cốc đã đầy từ rất lâu.
Đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi cứ nghĩ mãi về câu mình từng nói: "Ở chung tiết kiệm bao nhiêu tiền, con cái lại có ông bà phụ giúp".
Đúng là tiết kiệm được tiền.
Nhưng nếu cái giá phải trả là người đầu gối tay ấp với mình ngày càng kiệt sức và muốn rời đi, thì khoản tiết kiệm ấy còn ý nghĩa gì?
Tôi vẫn thương mẹ. Tôi cũng biết mẹ không cố ý làm tổn thương con dâu. Nhưng lần đầu tiên sau bốn năm hôn nhân, tôi hiểu rằng có những ranh giới, dù là cha mẹ cũng không nên bước qua. Và có những lúc, điều người vợ cần không phải một người chồng đứng giữa cho công bằng, mà là một người chồng đủ bản lĩnh để bảo vệ mái ấm nhỏ của chính mình.
Có lẽ điều khiến một cuộc hôn nhân rạn nứt không phải là một cuộc cãi vã lớn. Đôi khi, nó bắt đầu từ việc một người luôn phải nhịn, còn người kia thì luôn nghĩ rằng: "Có gì đâu mà nghiêm trọng".